|
|
TÌNH
NGHĨA ĐỒNG MÔN ( 5)
MỘT
VÒNG VIỆT NAM
VS.
Cẩm Bình
Đây
là một bài phóng sự với sự
phối hợp nhiều cây viết
trẻ của môn phái Vovinam như các
HLV. Duy Phuong (Tân Bình), Quốc Bình
& Thanh Chương (Hàm Tân), La
Trọng Nhân (Phù đổng), Hà Thượng
Tiến (Phú Thọ)
I.
NGƯỜI BẠN MỚI QUEN:
Mở đầu cho bài tình nghĩa đồng
môn nầy, tôi xin trân trọng
giới thiệu đến qúi đồng môn
một nữ võ sư cao cấp trong môn
phái:
- Nữ võ sư Lưu Kim Lan.
Tôi với võ sư Kim Lan không
hề quen biết với nhau từ trước,
tôi thấy được cô qua hình ảnh
trong video của những cuộc tranh
giải toàn quốc Việt Nam, hình
ảnh cô đứng làm trọng tài cho
các cặp nữ vận động viên thi
đấu đối kháng.
Năm 2003, tôi đứng ra tổ
chức thi đấu và hội diễn võ
thuật kỳ 5 tại San Jose, Cô Liên
và cô Nghĩa bảo tôi mời cô Lan
sang tham dự đai hội thi đấu,
trong tình nghĩa đồng môn, tôi
gởi cô một lá thơ mời như bao
nhiêu thơ mời các vị võ sư khác
trên toàn thế giới…
Cô sang Mỹ và đến tham dự đại
hội.Tôi quen biết với cô từ đó.
Võ Sư Lưu Kim Lan dáng người
tròn trịa, nhạnh nhẹn, tánh tình
vui vẽ, dứt khoát, giọng nói cô
nhỏ nhẹ nhưng khi làm trọng tài
lại rất cương quyết và dõng
dạc..Cô làm trọng tài đúng
luật không bao giờ thiên vị..
Chắc vì sự trùng hợp ở tánh tình
đó mà tôi và cô Lan hợp nhau và
thân với nhau kể từ đó.
Trong vấn đề thi lên đai kỳ
này, cô Lan là nguời nổ lực, tích
cực vận động bằng mọi giá để
tôi về thi cho bằng được, cô
muốn môn phái phải có sự công
bằng cho tất cả mọi môn sinh,
cho những nguời có công lao xây
dựng môn phái, đặc biệt là đối
với nữ giới.
Một người bạn mới quen,
gặp mặt nhau mới có 4 lần, mà
tình nghĩa đậm đà và lo cho tôi
còn hơn những người đã quen
với tôi, gặp nhau hằng ngày,
hằng tuần từ 10 đến
20 năm trời.. Tôi cảm thấy được
niềm an ủi sau bao ngày tháng đau
buồn vì tình đời đen bạc, đổi
trắng thay đen… Bây giờ tôi
mới thấm hiểu câu nói của
tiền nhân để lại:
- Mình giúp nguời thì thượng
đế hoặc nguời khác sẽ giúp
lại mình, đừng bao giờ trông
mong người mình giúp sẽ giúp
lại mình.
Xin trân trọng tri ân đến nữ
võ sư Lưu Kim Lan.

Cô
Lưu Kim Lan Tặng Hoa chúc mừng
vinh thăng Hồng đai II cấp
II.
NHỮNG CUỘC HỘI NGỘ
Từ trên máy báy bước xuống
đất nhà, tôi nghe một niềm
dạt dào thuơng cảm, xa nhà đã lâu,
và về thăm nhà mấy lần, mà
mỗi khi về tôi luôn có cảm giác
lâng lâng khó tả khi nhìn lại quê
hương, và gặp lại những nguời
thân.
Sau khi làm thủ tục tại phi trường,
Tôi đẩy xe ra ngoài nhìn
thấy nguời đứng đông nghẹt,
đẩy tới ngoài đứng nhìn quanh
quất một hồi mới thấy VS. Vưu
Đặng Vinh tiến tới nghiêm lễ và
bắt tay chào mừng, tôi mừng rỡ
xiết chặt tay vui mừng sau bao nhiêu
năm gặp lại, rồi tới VS. Tố
Nga cùng phu quân tiền tới tặng
cho bó hoa hồng tươi thắm, rồi
kế tiếp là HLV Lê Nguyễn Hùng
Long, môn sinh Quốc Bình, sư huynh
Lê Hữu Phẩm (trước ở An Giang)
và võ sư Nguyễn Văn Sen từ xa
trong đám người chờ đợi
tiến tới chào mừng.. Thêm một
vui mừng và ngạc nhiên khi vừa
ra ngoài chuẩn bị lên xe, võ
sư Lưu Kim Lan từ trong đám đông
buớc ra kêu lại, thật là bất
ngờ tôi vội chạy tới ôm chầm
lấy cô vui mừng hớn hở…
Thầy Sen không báo truớc với
Chưởng Môn là tôi về vì muốn
làm một cuộc ngạc nhiên cho
thầy, chúng tôi về tổ đường
và đi thẳng lên chào Chưởng
Môn ngay, Chưởng môn tươi
cuời bước ra thăm hỏi, tinh
thần thầy vẫn còn minh mẫn và
tráng kiện, vừa gặp chúng tôi là
thầy đã nhận ra ngay, thầy nói
chuyện vẫn lưu loát và mạch
lạc, sức khoẻ thầy vẫn dồi dào,
chúng tôi vui mừng khi gặp lại
thầy, và trân trọng nghe những
lời thầy giảng huấn.
Còn thầy Sen tác phong vẫn đạo
mạo như xưa, vẫn hiền hoà,
nhả nhặn, trong dáng điệu từ
tốn, trang nghiêm, thời gian trôi
qua êm đềm lặng lẽ bên cuộc
đời thầy, một cuộc đời không
tranh đua hơn thiệt. Cô Thúy –
phu nhân của thầy dáng người
nay đã thon gọn đẹp hơn, và
lanh lẹ, tháo vát, nay cô đi làm
cả ngày từ sáng đến tối mà
vẫn cố gắng dành thời gian lo
cho gia đình, sáng nào cũng café
cho thầy và lo cho con ăn trước
khi đi làm.
Con trai của thầy là bé Trọng
Nghĩa có lẽ giống mẹ, lanh lẹ,
chạy tới chạy lui lăng xăng và
nói chuyện thật khôn khéo, dễ
thương..

Bé
Trọng Nghĩa
Đến 12 giờ trưa, 2
em bên Phù Đổng là La
Trọng Nhân và Nguyễn Hoàng Hùng
đến thăm, chúng tôi ngồi nói
chuyện với nhau hằng giờ .. Hùng
trên mạng thì nói chuyện rất
nhiều, nhưng khi gặp tôi rồi thì
mắc cở không nói gì cả cứ
ngồi im thin thít, Nhân thì hoạt
bát nói chuyện nhiều hơn.
Đến 5 giờ chiều, Quốc Bình
hẹn với Duy Phương đến để
gặp tôi, xin mời đọc đoạn văn
sau đây của duy Phương viết về
cuộc hội ngộ bất ngờ không báo
truớc.
CUỘC HỘI NGỘ ĐẦY BẤT NGỜ
VỚI VÕ SƯ CẨM BÌNH (Duy
Phương, Tân Bình)
Chuyện đuợc bắt đầu bằng
cuộc gặp mặt đầy bất ngờ giũa
tôi và VS Cẩm Bình . Quả thật
không có gì bất ngờ hơn thế ,
tôi bắt đầu găp và trò chuyện
cùng VS CẨM BÌNH cách đây chưa
đầy một năm , tôi luôn mong
gặp được cô nhưng tôi nghĩ điều
đó sẽ còn rất lâu , vì mỗi
lần tôi hỏi cô:
- Bao giờ cô về VIỆT
NAM?
Thì cô bảo rằng:
-
Khoảng hai hay ba năm gì nữa! vì
bận nhiều chuyện và hơn nữa
về việt nam rất xa xôi.
Thế nhưng không như tôi nghĩ , và
rồi tôi đã được gặp cô trong
bất ngờ và hồi hộp tại TỔ
ĐƯỜNG , bất ngờ vì không thể
nào ngờ cô lại về Việt Nam lúc
này, còn hồi hộp vì tôi nhận
được tin nhắn của cô là sẽ có
một bất ngờ cho tôi tại tổ
đường , và Q. Bình nói là có người
muốn gặp tôi tại TỔ ĐƯỜNG và
còn nói vui rằng:
- Có
đi mà sẽ không có về !
Tôi còn nhớ hôm đó là
thứ Sáu , theo lịch thì hôm nay là
ngày tập của tôi tại TỔ ĐƯỜNG
, thường thì 19h 30 tôi mới tập
nhưng hôm nay vì có người gặp nên
tôi đến sớm hơn, 17h tôi
đã có mặt tại TỔ ĐƯỜNG , và
rồi điều gì tới cũng tới
,trong sự ngỡ ngàng của tôi ,
thật sự tôi đã không thể nào
tin vào mắt của mình khi cô CẨM
BÌNH xuất hiện và vuốt vào
mặt tôi, mặc dù mắt nhìn thấy
cô , da mặt của tôi cảm nhận
được bàn tay của cô , nhưng
trong lòng tôi vẫn còn cái gì đó
mà không biết được nó giống
như một sự hoài nghi nhưng rồi
sự thật đã bắt tôi phải tin
đó là sự thât.
Ngay tối đó cô Lan mời tôi
về Bình Dương, huynh Phẩm lấy
xe Honda chở tôi lên nhà cô Lan chơi
một chút rồi về, còn tôi
ở lại ngủ đêm với cô, cô
Lan chở tôi đi vòng hết các
phố, cho xem những thắng cảnh
xung quanh, dọc theo bờ sông cảnh
trí cũng nên thơ lắm, luồng gió
từ lòng sông thổi lên khiến tôi
cảm thấy mát mẽ hơn. Tôi thích
không khí sinh hoạt của Bình Duơng,
chung quanh phố có những căn nhà
mới cất lên rất đồ sộ, giá
cũng rất đắc không thua gì bên
Mỹ: trên 100.000 đô cho mỗi căn.
Sáng thức dậy, cô
Lan chở tôi về lại Sài Gòn đến
sân đấu Phan Đình Phùng để xem
các môn sinh Vovinam thi đấu giải
trẻ toàn thành.
Một dàn ban tổ chức dưới
sự điều động của võ sư
Nguyễn Văn Chiếu, và võ sư
Nguyễn Văn Mỹ phối hợp với các
võ sư trẻ làm việc nề nếp, đâu
vào đó, rất vững chải. Võ
sư Vang làm giám khảo và con trai
võ sư Vang cũng làm trọng tài
trong cuộc thi đấu nầy. Các
em vận động viên thi đấu rất
tốt, ai cũng ra sức đánh hết
sức mình để mong đoạt giải, có
một số em có lẽ run hồi hợp
đánh bị quên đòn bị loại
bỏ,. cuộc thi đấu diễn ra trong
2 ngày, trên 100 môn sinh, trong đó
có Hồng Ngọc quận 10 cũng ghi
danh thi đấu đối kháng được
huy chương đồng. Trong dịp nầy
chúng tôi được tiếp chuyện
với võ sư Nguyễn Đình Đức ở
Úc Châu sinh hoạt tại Sidney về
Việt Nam làm việc cũng đến xem
cuộc thi đấu.

III.
ĐOÀN LÂN SƯ RỒNG PHÙ ĐỔNG
TẠI ĐẦM SEN:
Sáng Chúa Nhật ngày 16 tháng 4
năm 2006, Tôi cùng 2 môn sinh Duy Phương
ở Tân Bình và Quốc Bình ở Tổ
Đường đến Đầm Sen để
viếng thăm đoàn Lân Sư Rồng Phù
đổng., mỗi năm mỗi đổi khác,
mỗi năm nhiều khuôn mặt mới đến,
và nhiều khuôn mặt củ đã ra đi…cả
đoàn còn có HLV Hồng Loan là gái
lo lui cui chuẩn bị đồ đạc,
thấy tôi về Hồng Loan mừng rỡ
đến ôm chầm lấy tôi và kêu các
bạn đến chào mừng, và gọi đội
kèn do Đoàn Phó Phù Đổng là HLV
Nguyễn Thanh Bình dẫn các em đến
để chào mừng và chụp hình lưu
niệm, các em tay bắt mặt mừng
trò chuyện với nhau vui vẽ, Đoàn
Trưởng là Võ Sư Lê Đình Phước
buổi sáng bận việc không có
mặt.
Đến giờ diễn các em lui
cui dọn đổ nghề ra chuẩn bị,
năm nay cũng như bao năm qua, các
em vẫn trụ diễn ở Đầm Sen
mỗi cuối tuần…Đây là nguồn
thu nhập chánh của các em. Đội
lân cùng với đôi kèn đã thi gan
với gió sương hàng tuần diễn
cho quan khách tứ phuơng tụ hội
vể đây để thuởng ngoạn công
viên văn hoá Đầm Sen.
Đến giờ biểu diễn, các em
Phù Đổng cho Chiêng Trống
nổi lên để mời gọi mọi
nguời đến xem, quan khách đi tham
quan nghe tiếng trống chiêng, tụ
hội lại đứng lẫn ngồi chung
quanh để chờ xem diễn.
Các em múa lân, sư tử theo bài
bản, diễn tả thật là sống động,
xong rồi diễn võ dùng những bài
quyền, tam đấu, tứ đấu của
Vovinam đưa vào hoạt cảnh, xin
mời đọc 2 bài viết sau:
CẢM NGHỈ CỦA LA
TRỌNG NHÂN (Đoàn Lân Sư
Rồng Phù Đổng)
Sáng chúa Nhật ngày 16 tháng 4
năm 2006, như thường lệ mỗi
tuần đoàn Lân Sư Rồng chúng tôi
BIều diễn ở công viên Đầm
Sen, nhưng hôm đó chúng tôi thật
bất ngờ với cuộc hội ngộ
với Cô Cẩm Bình, tháp tùng theo
cô đến viếng chúng tôi có 2
bạn Quốc Bình và Duy Phương, Chúng
tôi vui mừng khi đưọc gặp cô,
mọi người đều trò chuyện vui
vẻ và thân mật, tôi cảm
thấy tình thân môn phái thật là
gắn gó, tình đồng môn thật là
bao la bát ngát, những người môn
sinh Vovinam luôn có một tình cảm
sâu sắc, lòng yêu thương và đoàn
kết, không phải chỉ ở riêng
một võ đường, mà nó còn trải
rộng khắp nơi ra toàn thế
giới.
Cô đến
nhắm lúc chúng tôi diễn xuất
cho khán giả xem, nên chúng tôi cũng
mời cô xem chúng tôi diễn một
số màn múa lân, hoạt cảnh kèm
theo những đòn thế căn bản võ
thuật của môn phái Vovinam.
Buổi
gặp mặt với cô tuy ngắn ngủi,
nhưng thật là thân thiết, chúng
tôi qúi mến cô và chia tay với cô
sau khi chụp hình lưu niệm. Chúng
tôi hẹn gặp lại cô một ngày nào
đó, và hứa với cô đoàn chúng
tôi sẽ một ngày phát triển
lớn mạnh hơn. Không những chúng
tôi phát triển về kỹ thuật mà
còn phát triển mạnh về đạo đức,
tình thương và tình đoàn kết
trong môn phái.
HỘI NGỘ CÙNG ĐOÀN
LÂN SƯ RỒNG PHÙ ĐỔNG TẠI CÔNG
VIÊN ĐẦM SEN (Duy Phương _
Tân Bình)
Sau lần gặp mặt đầy bất ngờ
và hồi hộp với VS CẨM BÌNH , tôi
đã có dịp găp và làm quen cùng
vovinam Phù Đổng , câu lạc bộ
VOVINAM có đội lân sư rồng lớn
nhất trong môn phái hiên nay ở
tại việt nam,
Cô CẨM BÌNH cùng với tôi và
một môn sinh nũa tên là Q. Bình
đã có một buổi trò chuyện
với mọi người trong đoàn thật
vui vẻ và thân mật mặc dù
giữa tôi và đội chưa một lần
gặp măt, thế mới biết môn sinh
VOVINAM rất giàu tình cảm ở đâu
có môn sinh VVN là ở đó có tình
bằng hữu keo sơn . Tôi được
xem đội biểu diễn múa lân ,
thật là ấn tượng, nói thật
từ bé lớn lên tới giờ tôi chưa
xem được buổi trình diễn múa lân
nào hay như thế .
Nói là múa lân nhưng ở đây không
đơn thuần chỉ là múa lân , ở
đây được biểu diễn có kịch
bản hẳn hoi , tôi được xem trích
đoạn biểu diễn Tôn Ngộ Không
đại chiến cùng Ngưu Ma Vương
một trích đoan trong tác phẩm
nổi tiêng TÂY DU KÝ . và tiếp
theo là trích đoạn Triển
Chiêu dẹp loạn, thực ra đây
cũng giống như một bài đa
luyện được dàn dựng công phu và
có kịch bản , cuối cùng là màn
trinh diễn múa lân .
Giao hữu xong chúng tôi tạm chia
tay mọi người , tôi cùng cô và
Q Bình đi dạo một vòng công viên
Đầm Sen , và có tham gia chơi
một số trò chơi ở đây .Đến
trưa chúng tôi cùng nhau trở về
TỔ ĐƯỜNG , ăn cơm chay ,và sau
đó tôi tiễn cô lên xe về thăm
quê của cô .
IV.
KIÊN GIANG & HÀ TIÊN:
NHỮNG NỮ TƯỚNG MỘT THỜI VANG
DANH
Các cô Liêng,
cô Ánh, cô Phụng, cô Hường là
những nữ tướng miền Tây đã
theo hoạt động với môn phái lâu
dài từ trước năm 1969.
Cô Phụng
sau nầy di chuyển về Hà Tiên
sinh sống và có gia đình, các cô
còn lại ai cũng thờ chủ nghĩa
độc thân để có thời giờ lo
cho môn phái. Các cô rất
nhiệt tình và có tâm huyết với
môn phái các cô đã bỏ rất
nhiều thì giờ và tiền bạc lo
cho môn phái suốt mấy chục
năm qua, công sức đóng góp cho môn
phái của các cô tại Kiên Giang
rất là đáng kể có thể ghi vào
lịch sử của môn phái.
Tuy là
nữ, nhưng các cô rất đảm đang,
trong lo toan công chuyện gia đình,
ngoài thì xây dựng lớp võ, các
cô người nào cũng đô con, uy
nghi đỉnh đạc, đánh đấm cũng
dữ dội, các cô dạy cho các môn
sinh từ võ thuật đến võ đạo,
cộng thêm sinh hoạt, ca hát..
Phong trào của Kiên Giang trước năm
1975 được đánh giá cao nhất
của vùng 4. Sau năm 75, các cô
vẫn tiếp tục giảng dạy và
dẫn các môn sinh đi thi đấu và
hội diễn võ thuật toàn quốc.
Trong năm
thi lên đai đỏ toàn quốc, có
sự xáo trộn trong việc địa điểm
thi và ban giám khảo, nên các cô
buồn tình rút lui khỏi sinh hoạt
với môn phái, tuy nhiên vẫn thường
xuyên lui tới giúp đỡ và yểm
trợ phong trào Kiên Giang.
Ngày xưa
tôi ái mộ các cô lắm khi nhìn
thấy các cô làm việc cực lực,
điều hành các môn sinh theo đội
ngũ chỉnh tề, tư thế của các
cô uy nghiêm, oai phong lẩm liệt,
đâu vào đó, thứ tự nề nếp..
Trong sinh hoạt chung, các cô rất
vui tính và chân tình, hết lòng
lo lắng và chăm sóc cho các môn
sinh từng miếng ăn đến giấc ngũ
rất là chu đáo.
Nhớ lại
tình xưa nghĩa củ, chuyến đi
nầy tôi quyết đi một vòng
miền Tây để thăm các cô, về
quê 2 ngày xong, tôi thẳng đường
lên Rạch Giá đến một tỉnh thành
xa lạ, chưa biết nhà của các cô
ở đâu? tôi chỉ có số điện
thoại của cô Liêng và cô Ánh, và
tên tiệm của cô Liêng vậy mà tôi
cũng tìm ra sau khi bị các anh xe
Honda chặt một cú thật đẹp vì
thấy chúng tôi ngơ ngơ ngáo ngáo
biết là người xa lạ, Việt
kiều…
Hỏi thăm
được tiệm của cô Liêng tôi
mừng rỡ, nhưng khi vào thì không
gặp được cô, vì cô vẫn còn
ở nhà, anh của cô Liêng bèn
chở tôi đến thẳng nhà để
gặp cô.
Bao nhiêu
năm xa cách, gặp lại cô, tay
bắt mặt mừng, ôm nhau thắm
thiết, cô đã cho tôi ăn chay,
những món chay do chính cô và má
cô nấu thật là ngon, chúng tôi
ăn không khách sáo, thì ra cô cũng
đã ăn chay trường trên 30 năm
rồi., còn tôi thì chỉ mới có
15 năm…vừa ăn, chúng tôi vừa nói
chuyện huyên thiêng, ôi thôi,
biết bao nhiêu chuyện để kể
!!!! kể hoài, nói hoài mà không
hết…
Buổi
chiều sau khi tan sở làm, cô Ánh
đến thăm, chúng tôi đi thăm bà
cụ thân sinh của cô Ánh bị
bịnh đang nằm trong bệnh viện,
sau đó chúng tôi đi vòng vòng thành
phố đề xem cảnh đẹp về đêm
đến vùng đất bồi xem những căn
nhà mới cất, nới rộng dan cư
ra miền biển. Xong chúng tôi đi
thăm cô Hường, cô Hường rất là
bận rộn ban ngày thì phải đi làm,
ban đêm về phải chăm sóc cho
mẹ, đang bị bịnh già yếu đuối
đi không được, cô phải đút cháo
cho mẹ ăn, tắm rửa cho mẹ, và
bế mẹ lên xe lăn để đẩy vòng
vòng đi ra ngoài hóng mát để
thay đổi không khí trong lành
mỗi buồi chiều.
Lòng
hiếu thảo của cô thật là cảm
động, cô cũng là người ăn chay
trường giống như cô Liêng 30 năm
rồi. các cô ăn chay mà người
vẫn to con và khoẻ mạnh, vẫn
oai phong như thưở nào !
Chúng tôi
ngồi ôn chuyện củ, nhân dịp tôi
hỏi thăm bài Đạo khúc Cửu Long
Giang xem các cô còn nhớ và giữ
bài đó hay không? (Vì võ sư Trang
Phước Đức muốn sưu tầm lại
bài hát một thưở vang danh cũa
ngày xưa củ của miền Tây khai
phá). Như là khơi lên mạch sống
trong tim của các cô, các cô bắt
đầu cất tiếng hát cao vút
những bài ca môn phái, dòng máu
Vovinam trong tim các cô bùng cháy
lại, sẳn dịp tôi đề nghị các
cô trở lại sinh hoạt, và mời
về tham dự giỗ tổ tại Tổ
Đường vào ngày 1 tháng 5 tới, các
cô mới tâm sự những sự việc
xãy ra trong nước, tôi khuyên
nhủ và khuyến khích hổ trợ cho
các cô. Các cô hứa sẽ về và
sẽ rủ luôn cô Phụng đang ở Hà
Tiên, thế là tôi đi một chuyến
Hà Tiên truớc là thăm thắng
cảnh đất nuớc, sau là vận động
thêm cô Phụng về dự giỗ tổ.
Sáng hôm
sau, tôi bao nguyên chiếc xe đi Hà
Tiên thăm cô Phụng và để sẳn
dịp đi vòng vòng viếng
cảnh Hà Tiên luôn, chúng tôi đi
thăm chùa Hang, lăng Mạc Cữu,
rồi ghé bải biển Hà Tiên ngồi
ăn trưa, hóng gió biển, và
tâm sự, cô kể lại tất cả
những nổi niềm buồn tủi của
cô khi sinh hoạt cho môn phái trong
thời gian qua, cũng như tại sao cô
nghĩ sinh hoạt, mặc dầu cô rất
còn tâm huyết đối với môn phái…
cũng như 3 cô kia, tôi khuyên cô
bỏ qua chuyện củ và bắt đầu
sinh hoạt lại, và mời cô về
dự lễ giỗ tổ để có gì thì
họp lại giải quyết với nhau, cô
hứa về, nhưng đến giờ phút
cuối trong ngày lễ giỗ tổ, cô
bận không thu xếp về được, cô
Ánh và cô Hường thì phải lo cho
thân mẫu bị bịnh nặng, như
vậy là không có duyên gặp các cô
một lần nữa. Mong anh linh sáng
tổ hộ trì và cổ động tinh
thần cho các cô, để có thêm
những bàn tay nhiệt tình đóng góp
cho môn phái.
Từ giả
Hà Tiên, tôi trở về Rạch Giá,
buổi chiều đó đến nhà thiếu
nhi thành phố để thăm viếng võ
đường Rạch Giá của võ sư Danh
Tư.
Võ sư
Danh Tư thấy tôi đến bước ra
đón tiếp và giới thiệu với các
huấn luyện viên, Hôm nay, võ đường
đang bận rộn chuẩn bị cho các
em thi lên đai, tôi nói với võ sư
Danh Tư cứ tự nhiên, tôi chỉ đến
để thăm viếng và xem sinh hoạt
của các em thôi.
Có một
số môn sinh nhỏ thi quyền đánh
rất đẹp và có lực, tôi buộc
miệng khen:
- Em nầy
đánh đẹp quá
Một phụ
huynh ngồi cạnh bên ngó sang tôi
nói:
- Con em đó
cô, cô thấy nó đánh được không?
Tôi nhìn
sang cười khen:
- Em còn
nhỏ mà đánh như vậy là tốt
lắm.
Sau khi thi
xong, võ sư Danh Tư tập hợp các
em lại để giới thiệu tôi với
lớp võ, và tôi nói đôi lời tâm
tình trong tình nghĩa đồng môn.
Xong chụp hình lưu niệm với các
em.


V. VOVINAM LAGI - MỘT KỶ
NIỆM KHÓ QUÊN
(Duy Phuơng – Tân Bình)
Trước chuyến khi về thăm quê, tôi
và Q Bình đã cùng bàn với nhau là
sẽ về Bình Thuận một chuyến
đế giao hữu cùng các môn sinh
tại thi xã Lagi .
1. THỊ XÃ LAGI
Lagi là một trong sáu xã của Hàm
Tân , hiện nay đã được nâng
cấp lên thành thị xã , và là
trung tâm kinh tế của huyện Hàm
Tân , với tiềm năng như thế ,
cho nên đời sống nhân dân ở đây
nói chung là cũng đủ sống , cho
nên đã có cơ hội để tiếp xúc
với môt số môn thể thao, trong
đó có bộ môn Vovinam , nói về
phát triển thì vẫn chưa được
phát triển mạnh lắm, nhưng so
với một số địa phuơng khác thì
như thế thì rất tốt , đội ngũ
HLV ở đây rất có nhiêt huyết
với môn phái, cùng với tuổi
trẻ tài cao, các HLV đã đưa
phong trào phát triển khắp cả
huyện với trên 3 điểm tập
(số liệu trên 300 môn sinh )
Hiện nay phong trào đang trên đà
phát triển nhưng gặp một trở
ngại rất lớn đó là lực lượng
HLV , VOVINAM Lagi có một đội ngũ
vận đông viên biểu điễn rất
mạnh , các vận động viên ở đây
có kỹ thuật nhào lộn rất tốt
, cho nên biễu diễn rất đẹp
mắt , hy vọng một ngày nào đó
họ sẽ đạt được thành tích
cao trong các giải thi đấu tổ
chức trong nước.
2. NHỮNG NGÀY Ở LAGI
Theo dự định thì đến thứ
Bảy nhằm ngày 22/4 chúng tôi
mới tới nơi nhưng chúng tôi đã
đi sớm hơn một ngày , vậy là
chúng tôi đã lên đường vào hôm
thứ Sáu tức la ngày 21/4 , bắt
đầu lên xe lúc 12h30 phút , phương
tiện về Lagi không khó khăn lám
có cả xe đưa rước tận nợi
Phái đoàn chúng tôi gồm ba người
, trưởng đoàn là cô CẨM BÌNH
,và vị trí phó đoàn tất nhiên
là thuộc về tôi , và một hướng
dân viên bất đắc dĩ là môn
sinh trước đây của Vovinam Lagi
hiện nay đang tập luyện tại
tổ đường môn sinh Q. Bình,
Chuyến đi thật nhiều kỷ niệm
đáng nhớ, ba người chúng tôi
tự nguyện ngồi ở đăng cuối
sau xe loại 12 chỗ ngồi mà không
tự nguyện ngồi như thế trước
sau gì người ta cũng đuổi ra sau
ngồi vì nhường chỗ cho người
lớn tuổi , Vì chúng tôi là thanh
niên ( không biết cô CẨM BÍNH có
còn là thanh niên không? hi
hi..) .
Thiệt là vui trên xe thât là náo
nhiệt tiếng cười luôn vang lên
trong xe , mà các bạn biết không
chỉ có ba chúng tôi cười không
hà, không có ai cười hay nói
chuyện gì hết , có nhiều lúc
mọi người đều nhìn về phía
chúng tôi, không biết lúc đó
họ suy nghĩ những gi...
Chúng tôi tới nơi lúc 16h15 phút
lúc này mọi người đều đói ,
chúng tôi nghĩ ngơi tại khách
sạn THANH XUÂN là một khách san
nhỏ trong thị xã , chúng tôi để
cho cô nghỉ ngơi còn tôi và Q. Bình
đi về nhà của em và mua một ít
đồ ăn, trên đường đi chúng tôi
đã gặp một môn sinh ở đây ,
đó là CHƯƠNG ,CHƯƠNG là một
trong những HLV ở đây , chúng tôi
đã hẹn với Chương cùng đến võ
đường ,CHƯƠNG thật bất ngờ
khi thây tôi và Q Bình vì cứ
ngỡ thứ bảy chúng tôi mới về
cho nên đã có một kế hoach đón
tiêp long trọng , nhưng vì lý do
đó mà cô CẨM BÌNH lên đường
sớm hơn một ngày, vì cô không
muốn được đón tiếp long
trọng quá,. chúng tôi cùng nhau đi
tìm quán cơm chay, nhưng tìm hoài
mà chẳng thấy quán nào bán đồ
chay cả , mà hình như muốn ăn
được cơm chay thì phải vào chùa
( sợ thiệt ), vậy là mấy cô trò
chúng tôi quyết định ăn tạm môt
quán nào đó cho đỡ đói chứ
chịu không nỗi ,chúng tôi ăn cơm
mặn còn cô thì ăn cơm với rau ,
tội cho cô thiệt. Cô nói
đùa vui vẽ:
- BÌNH THUẬN MỘT ĐI SẼ KHÔNG
TRỞ LẠI .
Ăn xong chúng tôi vào võ đường
, đến nơi chúng tôi chỉ ngồi
ở ghế đá xem mọi người tập
luyện , riêng CHƯƠNG thì bị
phạt hít đất (hay la chống đẩy
) và nhảy công lực nhìn thấy tôi
thiệt, nhưng luật là luật
không thể làm trái được ,
ngồi được một lúc thì thầy
HLV trưởng ở đây tới và chúng
tôi lúc này thực sự ra mắt trước
tất cả các môn sinh.
3. NHỮNG ĐÊM LUYỆN
TẬP KHÔNG THỂ QUÊN (Duy Phương).
Sau đêm găp mặt bất ngờ ấy
chúng tôi đã có những buổi làm
việc hăng say tiếp sau đó ,
thực chất chuyến đi này, mang đến
rất nhiều kỷ niệm đến cho tôi
, mà hình như không chỉ riêng
mổi tôi ,ai cũng vậy đều sẽ có
một kỷ niệm khó quên trong mùa
giỗ tổ lần 46 , chúng tôi đã có
dịp cùng nhau trao đổi về kỹ
thuật của môn phái, còn cô CẨM
BÌNH thì dạy cho môn sinh ỏ đây
thêm một số bài quyền và song
luyện , nhằm làm tăng thêm , và
phong phú hơn cho chương trình
biểu diễn.
Trong thời gian ba ngày ở đây
chúng tôi đã có nhũng đêm tập
luyện hết công suất , tập đến
gần 23h đêm mà vẫn chưa muốn
về , tập xong chúng tôi tập
trung tại khách sạn cùng nhau nói
chuyện , buổi sáng cùng nhau ra
biển tập luyện , nhưng hình như
chỉ được một buổi sáng vì
biển ở hơi xa khách sạn mà phương
tiện thì hạn hẹp , mà cũng do
một phần vì tối tập quá sức
, và thức khuya nên tôi và Q.Binh
dậy không nổi , riêng chỉ có cô
thì hình như ngũ không được , vì
cô không quen giờ giấc ở hai nơi
, nên cô ngũ không quen lắm , cô
chỉ ngũ được một chút vào
buổi sáng .
Mặc dù dậy không nỗi, nhưng
không khi nào chúng tôi dậy quá 8
h , vì không thể nào tìm ra quán
cơm chay nên chúng tôi đành phải
tự túc việc ăn uống, cũng may là
có người quen ở đây chứ không
biết cô CẨM BÌNH có sống nỗi
qua những ngày ở đây vì không có
cơm chay hay không? "hii hii. .
Chúng tôi được gia đình
của Q . Bình mời về ăn cơm
mỗi ngày, nên đi chợ mua thật là
nhiều rau về nào là luột, xào,
và nấu canh… thật lòng chưa bao
giở tôi ăn cơm chay được
nhiều như vậy , không biết có
phải vì đói, vì tập mệt nên
ăn nhiều hay là do tài của người
nấu ăn ngon nên mới ăn được
nhiều ?.
4. CHUYẾN DÃ NGOẠI NHIỀU LÝ
THÚ
Ngày thú Ba , chủ nhật 23/4/2006 ,
các môn sinh ở đây đã tổ
chức một ngày dã ngoại cắm
trại ngoài trời , chúng tôi hẹn
nhau là tám giờ sẽ gặp nhau
tại khách sạn , nhưng đến 9h
vẫn chưa thấy xe đến rước, ai
cũng nóng lòng chờ đợi, cuối cùng
rồi chúng tôi cùng lên đường lúc
10h , theo lịch trình chúng tôi đi
thăm dinh Thầy Thiếm , theo lời
kể của CHƯƠNG , dinh nầy linh
lắm rất đông người vào những
ngày lể , tương đương như lễ
hội chùa HƯƠNG , ở miền bắc
VIỆT NAM .xin đuợc giới thiệu
đôi chút về nơi đậy
5. LỄ HỘI THẦY THIẾM (Duy
Phương)
Hàng năm, cứ vào các ngày 15 và
16 tháng 9 âm lịch, thị xã Hàm Tân
(Thuận Hải) bỗng trở nên tấp
nập lạ thường, vì dân chúng
mọi nơi kéo nhau tới hành hương
tại Dinh Thầy.
Dinh Thầy là một ngôi đền nằm
giữa một khu rừng cách tỉnh
lỵ Bình Tuy vào khoảng 12 cây
số về hướng tây bắc. Đền
gồm ba toà nhà kiến trúc theo
lối xưa với một vẻ cổ kính,
trang nghiêm ẩn nấp dưới những
tàn cây cổ thụ. Phong cảnh tĩnh
mịch, ai bước tới đây cũng như
cảm thấy sự thiêng liêng của nơi
thờ tự, lòng sùng bái càng tăng
với sự tin tưởng ở sức
huyền bí vô hình của Thầy.
Thầy là vị được thờ phụng
tại dinh. Tiểu sử Thầy tới nay
chưa ai biết cặn kẽ, tuy nhiên
rất nhiều giai thoại về Thầy
đã được lưu truyền. Hội Tam
Quy, phụ trách việc phụng tự
Thầy đã thu thập những câu
chuyện truyền khẩu, ấn hành và
phát cho khách trẩy hội.
Theo tài liệu này, Thầy sinh về
thời chúa Nguyễn Phúc Ánh (vua
Gia Long sau này) tại làng La Qua,
phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Thầy có Thím sánh đôi, Thím sinh
tại làng Yến Nê cùng tỉnh.
Lúc thiếu thời, Thầy đã từng
bút nghiêng đèn sách, nhưng số
Thầy lận đận về khoa cử,
mấy khoa chẳng đậu, tuy học hành
rất khá. Buồn vì cử nghiệp lao
đao, danh chẳng thành, Thầy từ
bỏ sách đèn, theo học đạo để
giúp đời.
Suốt trong mấy năm sống ở đất
Quảng, Thầy đem sự hiểu biết
của mình ra cứu dân độ thế
bằng cách chữa bệnh và dạy người
theo lễ nghĩa.
Rồi một biến cố xảy đến.
Vua Tự Đức đã đích thân về làng
La Qua xử án và kết tội Thầy
phải chịu Tam ban triều điển.
Trước dân làng và văn võ bá
quan. Thầy và Thím đã dùng lụa
điều biến thành rồng đỏ (1)
bay về phương Nam lánh nạn.
Rồng bay về đến Tam Tân (quận
lỵ Hàm Tân ngày nay, ngó xuống
thấy phong cảnh đẹp. Thầy cho
rồng hạ xuống và sống ở nơi
đây với dân làng cho đến khi
qua đời.
Cũng như khi sống ở Quảng Nam,
tại đây Thầy lại tiếp tục
việc cứu giúp người đời và
dốc lòng học đạo. Ngày nay,
tại Hàm Tân dân chúng thường
nhắc đến công ơn của Thầy:
cứu người trong cơn hoạn nạn,
cho thuốc men, giúp gạo trong năm
thất mùa và nhất là khuyến
thiện dạy dân theo lành lánh ác.
Với công ơn ấy, dân chúng Tam Tân
rất kính mến. Thầy và Thím, xưng
hô gọi tôn là Thầy. Danh tiếng
Thầy ngày càng vang, người người
khắp nơi đều biết tìm đến để
theo Thầy học đạo.
Để tránh vương vấn với đời,
Thầy và Thím vào rừng sống ẩn
dật trong một túp lều tranh do
tự thầy cất lên, tháng ngày làm
bạn với điểu thú. Thầy đã
cảm hoá được cả thú dữ lẫn
chim rừng. Cầm thú mọi loài hàng
ngày tới chầu bái Thầy.
Tuy sống ẩn dật, nhưng khi dân
chúng gặp tai ương, hoạn nạn,
đã thấy Thầy xuất hiện giúp
đỡ.
Thầy và Thím chết trong túp lều
tranh ở khu rừng.
Khi nghe tin Thầy và Thím chết, dân
chúng kéo nhau vào lo chôn cất.
Lạ thay vào tới nơi, mọi người
thấy voi đang chầu chực bên
Thầy và Thím, chung quanh đủ các
cầm thú chim muông, thảy đều u
sầu buồn thảm.
Lạ lùng và kinh ngạc nhất, là
không hiểu ai đã mang tới hai
cỗ áo quan và đã tẩm liệm cả
cho Thầy và Thím. Dân chúng đem
chôn hai cỗ áo quan nơi Bàn Thông,
và từ đó cứ mỗi năm hai lần,
mọi người kéo nhau tới, lần
thứ nhất vào ngày mồng năm tháng
Giêng âm lịch để tảo mộ và
lần thứ hai vào ngày 15 tháng 9
để làm giỗ.
Xưa kia, theo lời thuật trong tài
liệu, khi dân chúng vào viếng
mộ và làm giỗ, chim muông và
cầm thú đã dọn dẹp quét tước
sạch sẽ cả mộ lẫn Dinh Thầy.
Thầy và Thím chết đi, dân chúng
thương tiếc, nhưng có người cho
rằng cả hai người vẫn còn
sống và đã dời đi nơi khác, vì
vậy danh Thầy đã nổi, sợ đến
tai nhà vua sẽ bị truy tầm.
Thương Thầy và Thím, dân làng
Tam Tân họp nhau lập Dinh thờ cho
đến ngày nay. Lúc đầu Dinh cất
sơ sài bằng lá, nhưng dần được
sửa sang trở nên đẹp đẽ nguy
nga với nhiều đồ trang hoàng quý
giá do khách thập phương cúng
tiến.
Vua Tự Đức, qua đồn đại của
dân chúng, phái người từ kinh đô
về tận Tam Tân để dò xét tình
hình. Sau khi thăm dò dư luận và
tìm hiểu sự thật, sứ thần
về tâu cùng nhà vua mọi sự
việc liên quan tới vợ chồng
Thầy, nhà vua cảm động, nghĩ
tiếc một người có tài có đức,
xoá bỏ án cũ lại sắc phong cho
Thầy làm Chí Đức tiên sinh, và
Thím làm Chí Đức nương nương.
Từ khi chết, Thầy thường thường
về phù hộ cho dân Tam Tân được
an cư lạc nghiệp. Nhớ ơn Thầy,
hàng năm nhân dân đã làm giỗ
Thầy rất lớn, và ngày giỗ đã
trở thành ngày hội Dinh Thầy.
Ngày giỗ Thầy được gọi là ngày
hội Dinh Thầy hàng năm, chính
thức cử hành vào hai ngày 15 và
16 tháng 9 âm lịch. Đây là một
ngày lễ lớn tại Bình Tuy
(Thuận Hải), và đã ăn sâu vào
tập tục của người dân địa
phương. Tới ngày hội, họ kéo
nhau đi dự giỗ Thầy.
Tuy ngày lễ chính thức vào hai ngày
nói trên, song khách thập phương
từ các nơi đã chuẩn bị tới
dự lễ từ hơn nửa tháng trước
và sau ngày lễ, đến một tuần
lễ sau còn đông khách tới hành
hương. Trong hai ngày lễ, Hàm Tân
trở nên náo nhiệt và nhộn
nhịp, dân chúng từ khắp các
tỉnh miền Trung cũng như miền
Nam về dự ngày giỗ Thầy, xa
từ Quảng Trị, Thừa Thiên hoặc
lục tỉnh, gần từ Ninh Thuận,
Phan Thiết, Long Khánh...
Tới dự giỗ Thầy, người người
đều cầu nguyện và xin xâm (
một hình thức xem đoán về tương
lai ở các đền chùa ở châu á )
Vã lại xuyên qua một đoạn đường
rừng nguy hiểm, xe cộ tấp nập
suốt ngày, người kéo đi như nước,
từng đoàn từng tốp. Dự giỗ
Thầy xin xâm cầu nguyện khách hành
hương lại cùng nhau tới viếng
mộ Thầy.
Khách hành hương tới cúng Thầy
mang theo đồ lễ đủ các loại:
tiền bạc, vàng hương, heo, gà,
vịt và các thứ hoa quả bánh trái.
Trong hai ngày giỗ Thầy, ngày đầu
15 tháng 9 là ngày cáo giỗ tức là
ngày tiên thường, dân chúng nơi
đây làm lễ cúng chay.
Ngày hôm sau là ngày cúng mặn. Dân
làng sở tại tự mang đồ lễ
tới cúng và khách hành hương
từ các nơi tới cũng đặt đồ
lễ cúng.
Hầu hết khách trầy hội, cúng
lễ xong đều xin xâm, nhất là
phụ nữ.
Xin xâm ở ngay chính diện đền
Dinh, người xin xâm chen chúc quỳ
lạy từ cửa vào. Tiếng xóc
ống xâm vang đều đều.
Xin được lá xâm, ra bên ngoài,
đã có hàng chục người đoán
quẻ bàn giải.
Hội Dinh Thầy nhộn nhịp tưng
bừng ở giữa một nơi hoang
vắng, mà thường ngày rất ít người
lai vãng tới, chứng tỏ lòng tin
tưởng vô bờ của dân chúng đối
với Thầy.
Hội Dinh Thầy không có cổ tục,
trò vui gì, nhưng khách trẩy hội
đã vui với lòng thành của mình
và đến được Dinh Thầy ai nấy
đều tỏ sự hân hoan.
Đó là một phần sơ lược về
lễ hội Dinh Thày Thím ỏ HÀM TÂN
BÌNH THUẦN ,. thật tiếc là chúng
tôi đã không có duyên để được
chứng kiến lễ hôi lớn như
thế ,chắc là phải hẹn vào
dịp khác .
HÌnh
Chụp trước Dinh Thầy Thiếm
Từ
trái sang hàng trước: HLV. Tần,
Mỹ Nữ, Trinh, Dung, VS Cẩm Bình,
Quốc Bình, Vận, Duy Phương,
Bảo. Hàng sau: Tuyến, Lộc, Du.
Và để
tiếp tục chương trình của ngày
dã ngoại hôm nay , chúng tôi được
mời về nghĩ tại một bãi biễn
nỗi tiếng nhất ở HÀM TÂN
hiện giờ là biển TÂN HẢI ,,
bờ biển này cũng khá là rộng ,
và cũng có khá nhiều khách du
lịch đến đây vui chơi , đó là
phần biển dùng chung của mọi ngượi
Còn riêng chúng tôi được đến
một bãi biển tư nhân , với
chiều dài khoảng hơn 1000 m ( tương
đương 1 km) , đây là bờ biển
của gia đình của một em môn
sinh ở đây , và theo tôi đuọc
biết thì bờ biển này trong tương
lai sẽ là mọt khu du lich , hiện
giờ đang tiến hành xây dựng . và
hàng năm đều có một vài võ
đường VOVINAM ở trong Sài Gòn ra
cắm trại vào nhưng dip nghỉ hè
, như đội lân sư rồng Phú
Thọ, và clb Vovinam quận 6 thành
phố , và theo dự kiến thì hè này
các đoàn đó sẽ tiếp tuc ra và
giao luu vói Vovinam HÀM TÂN.
Cả bờ biển được che phủ
bởi một vườn cây dừa nên
rất mát , nếu ai đã về đây thì
chắc chăn rằng sẽ muốn quay
lại một lần nữa .
Lúc này đã là 11h trưa nói chung
chúng tôi lúc này ai cũng đói
bụng cả , nhưng đâu có ai dám nói
đâu , tôi và cô CẨM BÌNH mắc võng
nghĩ ngơi và nói chuyện cùng
một số môn sinh ở đây còn
một số khác thì đi chợ để
nấu ăn , đến gần 14h chúng tôi
được thưởng thức đồ ăn , các
bạn biết không các đầu bếp
ở đây là nam đấy , họ nấu
rất ngon , nhìn rất bình thường
, nhưng thật là mặn mà hương
vị , ăn còn ngon hơn cả cơm nhà
hàng , nói thật nếu không tin
mời các bạn về thử nhưng xin
được nói chỉ có khách đặc
biệt như chúng tôi mới được
mời những bửa cơm như thế .
Chúng tôi đã có một ngày cắm
trại thật vui , nói cắm trại mà
sao tôi không thấy trại đâu
chỉ thấy toàn là võng không hà
hihi.. đó là đặc trưng ở đây
buổi sáng thì cắm trại bằng võng
tối xuống thì che mang và chơi
lửa trại vì thời gian có hạn nên
chúng tôi không thể nào tham gia
được lửa trại . Nhưng đổi
lại chúng tôi đã có những giây
phút trò chuyền cùng nhau , và chơi
những trò chơi thú vị của cô
CẨM BÌNH , như đố vui để
học, tôi nhớ nhất là trò đếm
chuột của cô , cách chơi như
sau:
- Một con chuột là một cái đuôi,
2 tai, 2 mắt, 1 cái đầu và 4 cái
chân.
- Hai con
chuột là hai cái đuôi. 4 tai, 4
mắt, 2 cái đầu và 8 cái chân
Cứ thế mà đếm tới 10 con ai đếm
được thì cô sẽ có thưỡng
vậy mà không có ai đếm được,
còn nhiều trò chơi khá vui nhưng
có lẽ vì mêt nên tôi đã ngũ quên
bởi tiếng kèn , tiếng đàn cùng
những giọng hát ru ngủ của các
môn sinh như: tiềng kèn Harmonica
của Q Bình và tiếng hát của các
bạn nữ TRINH, Dung và NỮ ,.....
Sau khi nghĩ ngơi được một
khoảng thời gian khá dài , chúng
tôi được rủ tham gia một trò
chơi đặc trưng ở đây , trò trượt
cát trên đồi cát cao, gần bãi
biển có một số đồi cát khá là
cao , mới đầu rủ cô CẨM BINH .
vì da của cô bị di ứng dưới
nắng nên cô không muốn đi .
cuối cùng chúng tôi cũng thuyết
phục được cô , bằng cách mọi
người một cành cây dùng để
che nắng cho cô , nhìn như là đang
có một đoàn đưa rước quan
lớn về làng , còn đây là đưa
nhau lên đồi cát
Trò chơi rất đơn giản chỉ
việc chọn một đồi cát nào cao
nhất rồi sau đó ngồi lên ván
trượt , như là trượt tuyết ở
các nước Châu Âu , còn Châu Á
thi trượt cát nhưng cũng vui không
kém , mỗi trò có đặc điểm riêng
, Tuyết thì lạnh còn cát thì nóng
như sa mạc, nhiều lúc tôi cứ tưởng
đang ở trên sa mạc Sahara gì đó
. chắc là do không quen nên tôi
chịu không nỗi , còn những môn
sinh ở đây chơi rất vui, vui
nhất là cảnh tượng cả ba người
gồm Q Bình cầm lái cô CẨM BÌNH
ngồi ở giữa còn tôi ngồi ngoài
cùng , cùng nhau trượt , và cả
ba đều ngã chỏng gọng ,,vui thiêt
nhưng leo lên đồi cát không nỗi
nên cả ba cùng ngồi dưới chân
đồi cát xem mọi người chơi .
kết thúc trò choi trượt cát lúc
17h30 chúng tôi cùng nhau đi dạo
biển lúc này nắng cũng dịu
bớt rồi tham gia chuyến dã
ngoại này trên chục người,
gồm có: Khương Thanh Chương là
đội trưởng, HLV. Tần, Du, Bảo,
Lộc, Vận, Tuyến, Nữ, Dung,
Trinh.. dạo biển một lúc chúng tôi
cùng nhau tắm biển , và lên xe
về khách san lúc 18h30 , vì có
cuộc hẹn với HLV Truởng tại đây
để tham quan lớp võ.
6. Cảm nghỉ của
Khương Thanh Chương (Hàm Tân):
Tiểu đệ được phép
bổ sung nha, phải kể đến
chuyện từ đầu đến đuôi
chứ:
- Đầu tiên là tôi đang đẩy bia
trên đường thì bỗng đâu tôi
cảm thấy sau lưng mình có một
kẻ định đánh lén ở đâu chay
đến đá sau lưng , theo phản xạ
thì quay lại dùng tay gạt ra. nhìn
lại một khuôn mặt lạ hoắc đứng
nhăn răng ra cười, tức giận định
quay lại "bụp" bất
chợt nhìn sang trái thì thấy
Quốc Bình đang đứng đó, thì
nghĩ ngay đó là anh Phương nên
dừng lại, nếu không có Quốc Bình
thì chằc là có đánh lộn rồi
- Tối hôm đó , khoảng 18h tui có
nhận được điện thoại của cô
liền chạy vội sang khách sạn..
Vì đói nên mới tìm chổ cho cô
ăn tối. tìm mãi mới được
chổ ăn chay, sau khi ăn xong thì ghé
vào lớp võ. Thiệt là khổ cho
tui vùa mới ăn no lại phải
nhảy xổm hít đất 30 cái vì vào
lớp trể. Chừng nửa tiếng sau
thì thầy xuống lớp. Thầy và cô
ngồi nói chuyện ở ghế đá còn
Bình và Anh Phương thì tập chung
với lớp tôi dạy cho lớp nhỏ
- Sau giờ tập thì mọi người
ở lại tập thêm những bài mới
do chính cô giảng dạy, nếu tôi
nhớ không lầm thì tập tới 10
giờ khuya. Những bài do cô dạy
từ ngày thi thăng đai tới giờ vì
khu vực ở tỉnh hoàng đai nhất
là thuộc dạng lớn rồi nên ít
tập chỉ đi dạy là chủ yếu,
không có cơ hội tập thêm được
nhiều. nên khi cô day thêm bài thì
tôi khá là vụng về.
- Sáng hôm sau , chúng tôi ra biển
tập thêm. Cô có đề nghị là
mặc võ phuc, nhưng tôi thấy hơi
kỳ, vì trước nay chỉ mặc trong
lúc tâp ở lớp và lúc đi biểu
biễn thì mặc thôi, không khi nào
chúng tôi xuất hiện trước mọi
người trong bộ đô võ. Khi ra bãi
biễn thì khá nhiều cặp mắt nhìn
về chúng tôi. "Vovinam đó"
tập chừng vài tiếng thì nắng lên
chúng tôi phải về và ghé ăn sáng
ở tiệm hai vợ chồng cùng là
huấn luyện viên trong lớp võ đó
là HLV Tần và nữ HLV Ly, họ là
trưởng cụm đơn vi Tân Hải
Đến 8 giờ thì có đi hát
karaoke, nhưng vào đó cô ngủ không
hà, vì ai cũng hát hay hết nên ru
cô vào giấc mộng đep.
Đến chiều tôi phải vể chuẩn
bị đi học. cô và anh Phương
về nhà Quốc Bình ăn trưa có
hẹn với nhau là 5 giờ chiều
tập trung ở lớp võ.
Sau khi tan học đúng 5 giờ tôi đã
có mặt tai lớp võ, nhưng chờ
miết mà không thấy ai, tới 7
giờ cô và mọi người mới lên.
Vùa chờ vùa tức sôi máu tại trường
cách nhà 4 km mà chưa có gì bỏ vào
bụng cả vừa sôi máu vừa sôi
bụng.
Lần này thì có tập trung 3 lớp
võ lân cận nhau để cùng tập
ở Trung Tâm Văn Hoá LAGi để đón
tiếp cô Cẩm Bình mà lị. Chúng
tôi có tập những bài biểu
biễn để cô Cẩm Bình xem như
những màn nhào lộn, đòn chân,
tứ đấu nữ, tứ đấu nam, tự
vệ nữ… Cuối buổi tập thì toàn
thể lớp võ gom lại chup hình lưu
niệm. Các em môn sinh rất vui vì
lâu lâu mới có một buổi tập
chung , và đặc biệt là được
biết thêm một nữ võ sư cao đẳng
của môn phái.
Cuối giờ chúng tôi lại có dip
đươc cô dạy thêm bài mới rất
là vui. Lại một đêm nữa tới hơn
10 giờ khuya vẫn còn tập. vì như
đã nói ở trên, tay chân tui cứ
run run và mệt nữa.
Tuy cô cũng khá lớn tuổi nhưng
nhìn cách cô đánh vẫn linh hoat và
nhanh nhẹn lắm. Lúc tập hôm nay
có phần hơi mệt hơn hôm qua.
cổ họng cứ khát khô.
Sau khi tập xong. thì cô trò mới
đi ăn trái cây ở một quán khá
quen. Cuối cùng mới trở về khách
sạn.
Sáng hôm sau , chúng tôi có tổ
chức một chuyến dã ngoại như
anh Phuong đã nói.
7. ĐÊM
CUỐI Ở LAGI (Duy Phương)
Đêm nay chúng tôi được thầy
HLV trưởng ở đây mời lên nhà
chơi , đáng lẽ ra chúng tôi
phải tới nhà thầy sớm hơn nhưng
," chắc có lẽ vì ham chơi
"nên không thể đến sớm hơn
, thành thật xin lỗi thầy .
Ba người chúng tôi sau khi đi chơi
về , nghĩ một chút và ăn lót
dạ xong , cả ba cùng hấp tấp
chạy đến nhà thầy vì hẹn
với thầy là 19h30 là chúng tôi
sẽ có mặt nhưng lúc này 19h30
rồi vẫn chưa khởi hành nên
vội vội vàng vàng chạy tới nhà
thầy , vì từ chỗ chúng tôi
tới nhà thầy cũng hơi xa một chút
. tới nhà đuợc thầy đón tiếp
chu đáo , cô CẨM BÌNH cùng thầy
trò chuyện với nhau, còn tôi
với Q Bình thì ngồi ở cạnh bên
lắng nghe ,thực ra thì chúng tôi
không có nhiều chuyện nhưng vì
không biết chỗ nào khác ngồi nên
chúng tôi đành phải ngồi ở đó
( xin thông cảm hi hi..)
Chúng tôi đã được thầy kể
cho nghe những ngày phát động
phong trào như thế nào và những
khó khăn , của những ngày đầu
, thầy kể rất say sưa , vi không
nói chắc các bạn cũng biết khi
kể chuyện về môn phái thì ai cũng
vậy đều kể rất say mê , và
bằng cả một tâm hồn muốn
cống hiến hết mình cho môn phái
, chỉ sợ thời gian không cho phép
mình tiếp tục thôi . Thầy mang
cho chúng tôi xem những bức ảnh
của những buổi lễ biểu diễn
, nói về biểu diễn thì đội ngũ
vận động viên ở đây thì
khỏi phải chê . ai cũng có một
trình độ rất vững vàng , đặc
biệt là trình độ nhào lộn
của mọi người rất khá , cho nên
bổ xung rất nhiều cho chương trình
biểu diển làm cho bài biểu
diển đẹp mắt và phong phú ,
rất cuốn hút người xem .
Tóm lại có thể nói rằng phong
trào Vovinam ở thị xã LAGI phát
triển khá tốt , và có một đội
ngũ HLV vững vàng về kỹ thuật
, và rất nhiệt huyết , nhưng vì
thiếu người nên còn có phần
hạn chế về việc mở rộng địa
bàn phát triển . mặc dù vậy nhưng
phong trào Vovinam ở đây cũng có
một chút tiếng tăm ,cũng có
một số bài viết của một vài
tờ báo viết về phong trào ở đậy
Chúng tôi chia tay thầy lúc này là
21h .cảm ơn thày đã cho chúng tôi
có những phút giây được sống
trong những ngày đầu của phong
trào ở đây mặc dù chỉ nghe
những lời kể của thầy , nhưng
chúng tôi thực sự có thể hinh
dung được những hinh ảnh đó như
thế nào .
Chia tay thầy chúng tôi về khách
sạn , lúc này cũng đang có một
nhóm môn sinh đang chờ chúng tôi
về để cùng nhau trò chuyện đêm
cuối để chia tay , cùng nói
chuyện và ăn bánh với nhau mặc
dù ai cũng cười vui , không biết
lúc này trong lòng mọi người lúc
này như thế nào nhưng trong lòng
tôi thì lại có một cảm giác
rất khác , một cảm giác buồn
bổng xuất hiện , tự hỏi tại
sao lại thấy buồn khi bề ngoài
lại tỏ ra vui vẻ , và rồi cũng
có câu trả lời đó là cảm giác
chia ly , tôi biết rồi nó cũng
xẳy ra nhưng không thể nào tránh
khỏi nỗi buồn " năm phút
" trong lòng (hi hi.. nói vui đó
nha buồn thiệt đó ).
Ba ngày trôi
qua thật là nhanh, thoáng một cái
mà đã xong ba ngày , tuy thời gian
rất ít nhưng chúng tôi đã làm
được rất nhiều việc và tôi cũng
đã có được rất nhiều kỹ
niệm của ngày đầu gặp mặt ,
tôi và các bạn ở đây mỗi người
mỗi nơi , nhưng khi gặp nhau thì
như là những người anh em lâu ngày
gặp lại nhau mặc dù trước kia
chúng tôi vẫn chưa hề gặp nhau
, sau lần gặp măt này tôi căng
thấm hơn những lời dạy về tình
nghĩa của thầy chưởng môn:
-
Giữa các môn sinh Vovinam luôn
tồn tại một tình cảm thiêng liêng
, đó là tình cảm huynh đệ ,
thực ra tình cảm này ỡ giữa
mỗi con người Việt Nam đều có
, nhưng nó đều bị một bức tường
vô hình ngăn chặn , và VOVINAM
VIỆT VÕ ĐẠO là phương pháp đập
vỡ bức tường vô hình đó , nó
đưa còn người đến gần nhau hơn
, dù cho có cùng dân tộc hay khác
màu da , cho dù thế nào đi nũa
hể ở đâu có màu áo xanh Vovinam
thì ở đó sẽ luôn tồn tại
một tình huynh đệ thắm thiết
bền vững mà tôi đang được
chứng kiến trong những ngày vừa
qua .
Và rồi điều gì tới cũng sẽ
tới , sáng hôm sau thứ hai
24/4/2006 , chúng tôi bắt đầu
chia tay HÀM TÂN , trước khi chia
tay chúng tôi vẫn còn một chút
thời gian ở lại thưỡng thức
bửa cơm chay cuối cùng ở đậy.
Lòng tự hỏi không biết khi nào
sẽ trở lại và được ăn cơm
chay một lần nữa , khi ăn xong chúng
tôi ra bến xe , bến xe cũng gần
đó , thực ra chúng tôi theo dự
đinh sẽ đi thẳng tới Vũng Tầu
nhưng vì không nắm rõ việc đi
lại xe cộ ở đây nên phải
dời tới trưa và cũng nhờ như
thế nên mới có một bữa cơm
chia tay đầy nhớ nhung , người
nhà của Q Bình chở chúng tôi ra
bến xe , ở bến xe chúng tôi cũng
kip chụp vài tấm hình kỷ niệm
cùng với gia đình của Q Bình .

Lớp
Võ của Lagi – Hàm Tân

Ban
Huấn luyện của Lagi – Hàm Tân
VI.
VOVINAM VŨNG TÀU: TUỔI TRẺ TÀI
CAO
Chúng
tôi 3 đứa toàn là Tư Ếch không
biết đường xá gì cả, tưởng
Lagi – Hàm Tân cũng giống như các
tỉnh khác, lúc nào cũng có xe đi
hết, đâu ngờ xứ nầy là khỉ
ho cò gáy ! tìm xe đi Vũng Tàu không
có, chúng tôi phải theo lời chỉ
dẫn của mọi người đi xe thành
phố, rồi tới ngã ba Vũng Tàu
xuống xe đi Vũng Tàu, thế là chúng
tôi mua vé đi thành phố, tưởng
một một chút là tới ngã ba, ai
dè đi tới Biên Hoà luôn, gần Sài
Gòn mới có ngã ba đi Vũng Tàu,
chúng tôi xuống xe, lúc đó có
mấy chiếc xe Honda chạy tới
hỏi đi không, anh lơ xe bảo qua bên
kia đường đón xe chạy để đi,
đừng có đi xe ở đây, tôi nghe
loáng thoáng không biết ất giáp
gì, tưởng mấy anh lơ nói về
mấy người chạy xe Honda ôm.. lúc
đó có một chiếc xe đò chạy
trờ tới nói:
- Đi Vũng
tàu đây! Lên đi, xe chạy liền..
Tôi bèn bước lên đi, Phương
kêu lại:
- Cô đừng
đi, anh lơ dặn đừng đi xe đó mà.
Tôi nói:
- Anh lơ
bảo đừng đi xe Honda ôm mà, cái
nầy là xe đò đang chạy mà..
Phương dùng dằng không chịu
đi, tôi bảo
- Lên đi
mà, nó chạy liền nè.
Cả 3 bước lên xe, nó thâu
tiền liền, nó đòi 50 ngàn đồng
mỗi người, tôi nghĩ mình đi
từ Hàm Tân xa xôi ra đây chỉ có
30 ngàn đồng mỗi đứa sao từ
đây đi Vũng Tàu mắc vậy, tôi
hỏi nó, thì nó nói lấy giá trên
xe ai cũng vậy, tôi không biết giá
là bao nhiêu, cứ móc tuí trả, xe
chạy tới chạy lui không chịu
chạy thằng, lúc nầy tôi mới
biết là xe Dù, không phải xe
cặp bến, nên nó chạy tới
chạy lui để rước khách… chờ
khách đầy mới đi, trời trưa nóng
nực, mà nó không chịu chạy, khách
ai cũng la hết… nhưng nó vẫn làm
ngơ…chạy tới chạy lui hoài…Biết
mình ngố rồi, tôi ngồi cười
trừ, còn Phương thì mặt giận
hờn ngồi chầm dầm một đống…Lỡ
trả tiền rồi thôi cứ ngồi
chứ biết sau… muốn bỏ xe đi
xe khác nhưng mà có biết hướng
nào đi ở đâu??? Muốn bỏ về Sài
Gòn luôn, nhưng lở hứa với Kim
Tuyền và Duy rồi nên phải cố
gắng ra gặp, cứ một chặp là
Kim Tuyền điện thoại hỏi thăm
đi tới đâu rồi ??? Chúng tôi
ngồi chịu trận trên xe mấy
tiếng đồng hồ , người đầy
rồi nó mới chịu chay… xe chạy
rồi, tôi nhẹ nhỏm, hỏi thăm thì
khoảng 1 tiếng rưởi sẽ đến Vũng
Tàu, trời bắt đầu tối, tôi
sợ không kịp đến thăm lớp võ,
nhưng nhớ Kim Tuyền nói là lớp
võ tập đến 9 giờ đêm mới
tan, tôi hy vọng sẽ kịp.. xe
chạy bỏ người giữa đường không
vào bến vì xe chạy lậu. Nó
chuyển chúng tôi lên một chiếc
xe Daihasu nhỏ để vào bến, chúng
tôi cứ xuống xe đi tiếp, ngồi
trên xe mà nghe người khách chưởi
mấy ông lơ xe gạt lấy tiền cao
mà không đưa đến bến…
Chúng tôi may mắn được ông tài
xế xe Daihasu hỏi chúng tôi đi
về đâu , và chịu nhận chở chúng
tôi thẳng đến nhà văn hoá
thiếu nhi thành phố luôn với giá
rẽ 20 ngàn.
- Hú hồn
! qua cơn hoạn nạn rồi cũng
tới hồi thới lai…
Xe đổ ngay nhà văn Hoá Thiếu
Nhi, chúng tôi không cần đi tìm
kiếm chi xa cả. từ bên kia đường,
chúng tôi đã thấy những màu áo
xanh trùng dương thân thương của
môn phái rồi, chúng tôi mừng
rở bước sang, lớp võ đang tập
thật đông, đầy khí thế.
Vừa bước tới cổng võ sư Vũ
Đức Thanh Châu chạy ra chào đón
nghiêm lễ, rồi võ sư Nguyễn Văn
Tài, tôi nhận ra võ sư Tài qua
những hình chụp trên nét, và
kế tiếp là Kim Tuyền tới nghiêm
lễ, tôi ngạc nhiên nghĩ:
_ Kim Tuyền bay đòn chân cao
thế mà sao lại nhỏ người như
vậy?
Tôi thấy Kim tuyền như
một con Búp Bê Nhật Bản vậy,
trông thật dễ thương, rồi cô
Dung một HLV. Võ cổ truyền sang
đầu quân Vovinam đã lớn tuổi dáng
người cũng to con tới chào hỏi,
kế tiếp là em Duy… võ sư Châu
dẫn chúng tôi vào phòng tiếp khách
để uống nước, và ra ngoài
ngồi xem các em tập luyện.
Lớp võ của nhà thiếu
nhi được tổng cộng trên 300 môn
sinh, được chia ra tập vào các
ngày: 2,4,6 và 3,5,7 do võ sư Thanh
châu và Võ sư Tài làm quản
nhiệm, và còn một trung tâm văn
hoá thanh niên do võ sư Sơn và
Quyền điều hành, mà chúng tôi
chưa có dịp viếng thăm được vì
trời đã tối.
Nhìn các em tập luyện đòn
thế rất vững chắc, 2 võ sư ở
đây còn nhỏ tuổi khoảng hơn 30
ngoài, nên huấn luyện cho các em
một đội tuyển thi đấu rất hùng
mạnh, các em nằm trọng đội
tuyển tập luyện có tiền bồi dưỡng,
các em trong đội tuyển đang cố
gắng tập để tham dự giải thi
đấu và hội diễn toàn quốc ở
An Giang vào tháng 9 tới đây.
Xin mời qúi vị nghe lời diễn
tả cuả HLV Duy Phương _ Tân Bình
về chuyến đi Vũng Tàu:
Cả ba chúng tôi đã có một
buổi ra mẵt đầy ấn tượng
với các môn sinh ở đây , hình
ảnh chúng tôi xuất hiện rất có
tính đột phá dám chắc rằng không
có ai như chúng tôi, rất tiếc lúc
đó không thể chup ảnh được,
chúng tôi bước vào võ đường dường
như chẵng ai nhận ra được chúng
tôi vì có gặp nhau lần nào đâu
mà nhận ra được?. chỉ có một
mình Kim Tuyền là nhận ra chúng tôi
,sau đó là thầy của Kim Tuyền võ
sư Nguyễn Văv Tài , và người
thứ ba đó la võ sư VŨ ĐỨC
THANH CHÂU là người HLV trưởng
ở đây , chúng tôi được đón
tiếp thật chu đáo , mặc dù chúng
tôi tới đây với tư cách là
tham quan nhưng mợi người đón
tiếp thật nồng hâu.
Thật là mở rộng tầm nhìn từ
trước tới giờ tôi chỉ nghe
về phong trào Vovinam ở đây chứ
chưa một lần được chúng
kiến, bây giờ nhìn thấy thì
mới tin thật sự, được sự
quan tâm của chinh quyền , và
với sự tổ chức khéo léo của
các võ sư và HLV ở đây, nên
phong trào phất triễn rất tốt
.Có thể nói đây là lần đầu
tiên tôi được chứng kiến một
võ đường được đầu tư tốt
như thế , vì kinh tế ở việt
nam còn thấp nên để có một võ
đường trang bị đầy đủ dụng
cụ là một điều vô cùng khó khăn
.
Sau một vài phút nghĩ ngơi chúng
tôi lại bắt đầu công việc chính
, đó là giao lưu , cô CẨM BÌNH
được võ sư CHÂU giới thiệu
với toàn thể môn sinh ở đây ,
cô đã có một chút thời gian nói
chuyện cùng vói các môn sinh ở
đây , cô giới thiệu sơ qua về
trang web của môn phái, và tâm
sự về hành trình của cô đến
với Vovinam như thế nào . còn chúng
tôi thì làm nhiệm vụ phóng viên
chụp ảnh luu niệm ,....
Vì điều kiện xe cộ nên chúng tôi
tới trể nên thời gian đề trò
chuyện chung với mọi người
rất it, chúng tôi chia tay các môn
sinh ở đây lúc 21h vì lúc này nói
thật chúng tôi cũng khá mệt vì
một chặn đường đi khá dài , hơn
nưa chưa được ăn uống gì hết
xuống xe là thay đồ và vào giao
lưu cùng với mọi người ngay ,
cho nên không còn sức nữa hơn
nữa lúc này cũng tới giờ nghĩ
cùa các môn sinh .
Chúng tôi được ban huấn luyện
dễn tới một khách sạn gần đó
, cách võ đường khoảng vài trăm
mét. Khách sạn Pacific ,Địa
chỉ: 4 Lê Lợi, Tp Vũng Tàu , có
khung cảnh rất tốt. Nhưng các
bạn biết không chuyến đi này chúng
tôi gặp rất nhiều chuyện hi
hữu , cả tôi và cô CẨM BÌNH không
ai mang theo giấy tờ tùy thân cả
phải nhờ đến Q Binh bão lãnh ,
chúng tôi được ở căn phong 207
từ phòng có thể nhìn ra được
bãi biển , sau khi lên cất hành lý
xong cả ba chúng tôi được các võ
sư ở đây , dẩn đi tham quan , và
điểm tới đầu tiên là quán ăn
chúng tôi đuọc dẫn vào môt quán
nói chung là , biết nói thế nào
nhỉ , cũng không nhớ quán tên gì
nữa . được nạp năng lượng
xong tất cả cùng nhau đi dạo ,
thật là tiếc lúc này là cảnh
đêm nên không thể nhìn thấy đuọc
hết vẻ đep của thành phố , hơn
nữa cũng không thể chup được vài
tấm ảnh làm kỷ niệm, vì lúc
nầy máy ảnh đều bỏ ở khách
sạn hết, nhưng đổi lại chúng
tôi được tận hưỡng những làn
gió mát dịu về đêm, gió biển
về đêm rất mát và cảnh biển
về đêm cũng rất đẹp .
Chúng tôi được đi dạo
tổng thể vũng tàu bằng xe máy ,
và cũng đuọc nghe những lời
giới thiệu của một môn sinh ở
đây , nghe giống như là môt hướng
dẩn viên du lịch thực thụ , vì
ngại hỏi họ tên nên tôi chỉ
biết tên người ấy qua cách xưng
hô của mọi người , môn sinh này
có tên là Dung , và chác so với các
môn sinh ở đây thi Cô Dung là nguòi
khá lớn tuổi nên được mọi người
gọi với cái tên khá thân thuộc
là"Má Dung "
"Má Dung " rất vui tinh nhưng
ai mà đã có dip nói chuyện thì
chỉ có cười mà thôi , tôi
thầm nghĩ nhưng môn sinh ở đây
vui thiệt, những lúc mà
tập mệt mỏi có "Má Dung nói
chuyện vui thì chắc là hết mệt
liền .
Trong gần môt giờ đồng hồ mà
chúng tôi đã đi dạo vòng quanh
được một vòng bãi biển Vũng Tàu
cả bãi truóc và bãi sau, Vũng Tàu
vừa tổ chức lể Hội biển xong
nên khắp nơi còn giăng đèn kết
hoa thật là đẹp mắt, cảnh trí
thật là nên thơ, với những quán
cà phê thơ mộng tọa lạc trên
những đồi cao…
nói chung bải biển ở đây
rất đẹp nhưng vi thời gian không
cho phép nên chúng tôi không thể
đi lâu hơn được . chúng tôi đuọc
đưa về khách sạn lúc này là
23h đêm, nói thật lúc này
ai cũng mệt mõi rã rời chỉ
muốn nhảy lên giường ngay .
Lên đến phòng sau một lúc
thoải mái với vòi nước cả ba
chúng tôi đều chìm sâu vào trong
giấc ngủ , chắc có lẽ vì đi
đường quá mệt nên cô CẨM BÌNH
mau chóng chìm vào trong giấc ngủ
đây là lần đâu thấy cô ngũ
sớm hơn chúng tôi
Đến 5h sáng thì chúng tôi bị đánh
thức bởi tiến chuông điện
thoại của của Kim Tuyền , Kim
Tuyền hẹn với chúng tôi là đi
dạo biển buổi sáng , biển
buổi sáng sớm ở đây khá yên tĩnh
, có những chyến tàu đánh bắt
cá nhỏ đang neo ở đây và có
một số người buôn cá tới
lấy hàng trông thật là nhộn
nhịp và sinh động, dọc theo bờ
biển là công viên trồng hoa
cảnh rất đẹp vì thành
phố nầy là thành phố du lịch,
có nhiều khách phương xa thường
lui tới để tắm biển, nghỉ mát.
Biển buổi sáng thì xanh
biếc , gợi lên một vẻ đẹp
trẻ trung , rất thích hợp cho
những trò chơi sôi động , nhưng
biển về đêm thì ngược lại ,
cảnh biển lúc này rất êm dịu
cùng với những làn gió nhẹ
thổi mang theo sự mát mẻ của hơi
nước , làm cho lòng chúng ta
thật thoải mái , các bạn có
biết lúc này việc nên làm trên
biển lúc này là gì không? đó là
đi dạo , đi dạo biển lúc này là
đẹp nhất và càng lãng mạng
nữa khi đi bên cạnh ta lúc này là
ngượi ấy đúng không nhỉ ......
Chúng tôi đi dạo cũng khá lâu và
chụp được một vài kiểu ảnh
để làm kỷ niêm , đến 8h thì
tất cả về khách sạn vì lúc này
trời đã có nắng lên, về tới
khách sạn chắc là vẫn còn dư
âm của ngày hôm qua nên tất cả
đều mệt mỏi , Q Bình mang kèn
ra thổi chỉ sau vài phút thì tôi
và cô đã chìm vào giấc ngủ,
ngủ được một lúc tôi giật mình
tĩnh dậy thì thấy K Tuyền va Q Bình
cũng nằm cong queo ngủ luôn vui
thiệt, một phần nữa do dậy
sớm và đi dạo bộ khá lâu nên
tất cả ai cũng mệt.
Đến 10h thì nghe tiếng gõ cữa lúc
này chắc có lẽ võ sư TÀI và võ
sư CHÂU tới , theo dự đinh thì sáng
hôm nay chúng tôi sẽ đươc đi
dạo Vũng Tàu một lần nữa để
xem Vũng Tàu buổi sáng như thế nào
nói thật đây là lần đâu tôi
đi Vũng Tàu
Chúng tôi đón taxi đến ăn sáng
ở một quán cơm chay , ở đây có
rất nhiều món , tôi và võ sư Tài
cùng ăn một món giống nhau , món
Bánh Canh , Võ sư CHÂU ăn bún bò
huế Q Bình ăn hủ tiếu bò kho ,Cô
và Kim Tuyền thì ăn cơm , tất
cả các món kể trên hoàn toàn
chay cả nhưng ăn cũng rất giống
như món mặn vậy . Tôi khuyên
những bạn trẻ cũng nên thỉnh
thoảng nên ăn chay , vì ăn chay
rất tốt cho sức khoẻ đặc
biệt người luyện võ chúng ta,
vi ăn chay làm cho sự tiêu hoá
nhanh hơn, và lòng thanh tịnh hơn.
Ăn xong tất cả mọi người cùng
tới một quán CAFÊ . Quán được
thiết kế rất đẹp, nằm trên sườn
đồi nhỉn ra biển, mọi người
lúc này mới có một chút huỏng
thụ thực sự, vi lúc này " cái
mệt " đã tan biến, ngồi
trong quán lúc nầy gồm có tôi, võ
sư CẨM BÌNH, võ sư TÀI, võ sư
CHÂU ,Q Bình, Kim Tuyền theo dự định
thì có cả má Dung nhưng chắc có
lẽ bân công việc nên không thể
đi được .
Mọi người cùng nói chuyện vui
vẻ với nhau , nói về những
chuyện ngày xưa thời phong trào
ở đây mới khởi sự bắt đầu,
võ sư Tài và võ sư CHÂU kể về
những chuyện thời các thầy còn
trẻ , và những thăng trầm của
Vovinam Vũng Tàu như thế nào..
Sau đó chúng tôi đi mua một
số đồ lưu niệm, khi chúng tôi
mua xong, má của em Kim Tuyền đem
đến cho chúng tôi một số ốc
khảm xa cừ rất đẹp, và một
số móc khóa, thủ công của nhà
Kim Tuyền làm rất đẹp, chuyên làm
và bỏ mối cho các tiệm,
Kim Tuyền cũng là một tay nghề
rất khá, em khắc chử Vovinam
Việt Võ Đạo trong võ ốc để
tặng cho tôi.
Chuyến về chúng tôi mua vé đi
tàu Bay để ngắm cảnh sông nước,
trong khi chờ đợi tàu chạy, chúng
tôi ngồi trên quán nuớc để nói
chuyện về môn phái. tới giờ
chia tay, chúng tôi bùi ngùi cảm
động vì sự đón tiếp ân cần
và chu đáo của võ sư Châu Và Võ
Sư Tài, chúng tôi vẫy tay chào
nhau và hẹn gặp nhau trong ngày
giổ tổ.
Truớc khi chia tay, Kim Tuyền
tặng cho tôi cuộn Video trong ngày
biểu diễn lễ hội Festival
biển. Vovinam Vũng Tàu mở màn
bằng những pha nhào lộn thật là
ngoạn mục, các em lăn bánh xe,
lộn tới truớc, lộn ngữa ra
sau, lộn cao, lộn xa, chống tay lên
lưng lộn bổng trên không, rất
đẹp mắt, đặc biệt nhất trong
toán biểu diễn có một cô gái
nhỏ nhắn nhào lộn không thua kém
gì nam giới, cô bé biễu diễn các
bài Song Luyện Dao, Tứ Đấu Nữ
đánh toàn với nam, cô bay nhiều
đòn chân rất cao, và kẹp không
thua gì các toán nam thi đấu và
hội diễn toàn quốc. chẳng
những cô đánh giỏi mà còn
chịu đòn cũng rất hay, cứng cáp
cho Nam bay đạp đòn chân, hoặc
phản những đòn song luyện 3,
4…cô bay té rầm rầm không thua
gì Nam giới, đây là mầm non tuơng
lai của môn phái tại Vũng Tàu,
uớc mong em sẽ duy trì sự tập
luyện thường xuyên và lâu dài
để Vovinam Vũng Tàu được đoạt
giải trong các kỳ thi đấu và
hội diễn sắp tới.
Vovinam
Vũng Tàu tai nhà Văn Hoá Thiếu
Nhi

Ban
Huấn luyện Vũng Tàu
VS
Vũ Đức Thanh Châu & VS Cẩm Bình

Kim
Tuyền bay đòn chân
VII.
VOVINAM TÂN BÌNH: TẤM GƯƠNG
CỦA TUỔI TRẺ (SONG BÌNH
_VOVINAM)
Chắc
hẳn khi nghe ai đó nhắc đến 2
chử “BÌNH ĐỊNH” bạn sẽ liên
tưởng ngay tới một xứ sở mà
ở đó võ thuật luôn được
mọi người xem trọng và đặt lên
hàng đầu. Dường như người
dân ở đây luôn xem võ thuật như
là nguồn sống của chính mình…
Ở đấy có rất nhiếu
những vị anh hùng dân tộc như
Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ,
Nguyễn Lữ sinh ra và lớn lên ở
mãnh đất giàu truyền thống võ
học và sự tôn sư trọng đạo
nầy được tiếp nối, trải dài
cho đến hôm nay.
Và đây
cũng chính là nơi sư huynh của tôi
Duy Phương - sanh ra và lớn lên,
huynh ấy tuy không phải là một
vị anh hung hay bất kỳ nhân vật
nào, nhưng có lẽ vì được sinh
ra trên mảnh đất linh thiêng
ấy, và có lẽ vì huynh đã được
thụ hưởng những gì tốt đẹp
cha ông để lại nên khi tôi có
dịp được tiếp xúc và tâm sự
với huynh, tôi cảm thấy có
một điều gì đó rất phi thường
phát ra từ trong con người huynh
ấy, mà với một trình độ
thấp kém như tôi hiện nay khó có
thể diễn tả cho hết.
Năm nay
huynh ấy 22 tuổi, tuy không đẹp
trai lắm nhưng huynh lại có một
khuôn mặt cũng tuấn tú khôi
ngô và còn vui tính nữa, đặc
biệt tôi thích cái tính nhiệt tình
và tấm lòng biết hy sinh của
huynh.
Vào
những năm 2003 vì cuộc sống ở
quê khó khăn, và để thuận tiên
cho việc học của huynh, gia đình
huynh chuyển vào Thành Phố sinh
sống, năm nay huynh ấy đang học
trung cấp ngành Đông Y, ước mơ
của huynh là có thể đậu vào ngành
Đông Y để sau nầy tiếp tục
sự nghiệp của Ba anh để chửa
bịnh và giúp đỡ mọi nguời và
nguyện sẽ đem hết sức mình để
cống hiến cho môn phái.
Còn
hiện nay, dù rất bận rộn với
việc học và phải lo toan cho
cuộc sống, nhưng huynh ấy không
bao giờ quên đi nhiệm vu cao cả
của mình là luôn giúp đỡ mọi
người, nhất là những người
phải chịu nhiều điều đau khổ
và bất hạnh trong cuộc sống.
cứ vàomỗi
buồi chiều, khoảng 2 giờ huynh
Phương lại có mặt tại TRƯỜNG
MÙ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU nằm trên
đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10
để giúp đỡ và dạy võ cho các
em khuyết tật, nói tới đây
chắc có nhiều người thắc
mắc, sao các em khuyết tật lại
có thể học võ được?
làm sao
thấy đường mà đánh chứ? Nhưng
điều đó là có thật đấy,
với tấm lòng nhiệt tình, biết
hy sinh,
nghĩ cho người khác và ý chí kiên
cường của huynh cộng với sự
cố gắng và muốn vươn lên, vượt
thoát số phân, muốn trở thành
một người có ích cho xã hội
của các em… chính những điều
đó tạo nên thành công tốt đẹp,
huynh Phương đã làm được điều
mà với mọi người nó dường như
là không thể làm được.
Cách đây
không lâu, tôi và cô Cẩm Bình có
dịp được ghé thăm một lớp võ
Vovinam tại quận Tân Bình, lớp võ
nằm trong trường tiểu học
với khoảng gần 70 em môn sinh
hầu hết đều là học sinh của
trường thuộc lớp 2, 3,4… với
số lượng môn sinh nhỏ tuổi và
nhiều như thế, thì khó có thể
kiểm soát được hết, thế nhưng
thật là ngạc nhiên, chỉ với 2
huấn luyện viên trẻ mà lại có
thể quản lý và huấn luyện được
nhiều em xuất sắc và có kỷ
luật đến như vậy ? Với sự
huấn luyện và dẫn dắt của 2
huấn luyện viên nầy, trong cuộc
tranh giải thiếu nhi toàn thành
vừa qua, lớp võ thiếu nhi Tân Bình
đã dành được 2 huy chương vàng
đối Kháng và một huy chương đồng
đi quyền của cấp thành phố.
Việc làm của huynh làm cho tôi yêu
mến và nể phục.
Lúc tôi
và cô Cẩm Bình vừa bước vào
lớp võ của huynh, đã có rất
nhiều em tới chào hỏi lễ phép,
dù chẵng biết chúng tôi là ai,
khi chúng tôi mang võ phục vào, và
qua lời giới thiệu đầy dí
dỏm cũa huynh Phương, các em lại
càng tỏ ra nể phục và lễ phép
hơn.
Sau
những lời giãng đạo của võ sư
Cẩm Bình, chúng tôi sinh hoạt vòng
tròn và chơi đố vui, tìm hiểu
về môn phái và chơi những trò
chơi tập thể, hát cho nhau nghe
những bài ca Vovinam thật hào
hứng và vui vẽ… tiếng cười
của các em vang lên trong sự ngây
thơ trong trắng làm cho tất cả
mọi người vui lây theo bầu không
khí hồn nhiên của các em.
Thế nhưng
cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn,
cuộc hợp nào cũng tan, chúng tôi
cũng không ngoại lệ, sau những
giờ phút thú vị ấy, tôi và cô
Cẩm Bình đành phải tạm biệt
lớp võ vì thời gian khong cho phép,
các em phải về với bố mẹ, và
Hồng Ngọc mời chúng tôi đến
thăm lớp võ thiếu nhi mồ côi
của Ngọc dạy ở Quân 6, nhưng
đã trể giờ, chúng tôi đành đến
gặp Ngoc ở Quận 10, thấy cô nàng
đang tập luyện riêng với một
số huấn luyện viên, chờ cộ nàng
tập xong, chúng tôi mới đi ăn
rồi về.
Tối hôm
ấy, tôi thức tới 2 giờ sáng
mới ngũ, vì tôi không thể nào
ngủ được, trong lòng tôi luôn có
một điều gì đang thôi thúc, dường
như nó muốn nhắc nhở tôi phải
cố gắng học hỏi nhiều hơn
nữa để sau này có thể trở thành
người hữu dụng cho xã hội và
môn phái như người sư huynh mà tôi
luôn yêu mến và nể phục.
Lớp
võ của Vovinam Tân Bình
VIII.
TÌNH NGHĨA THẦY TRÒ: - KHẮP ĐƯỜNG
NƯỚC NGẬP
Chiều thứ 6 ngày 28 tháng 4 năm
2006, VS. Kim Lan chở tôi đến nhà
võ sư Chiếu để thăm và gặp
gở với các võ sư các tỉnh về
tụ hội tại nhà võ sư
Chiếu.
Nhà võ sư Chiếu có 3 tầng,
chiều ngang thì hẹp nhưng được
chiều dài rất dài, kéo dài ra
phiá sau, căn phía sau, võ sư
Chiếu cất làm chổ tập võ cho
các võ sư các nơi về tập
huấn, trên lầu dùng để cho các
môn sinh trong và ngoài nước về
tập huấn mà thiếu hụt tiền
không có chổ ở thì ở tạm nhà
thầy.
Phu nhân võ sư Chiếu tánh tình
vui vẽ, lanh lẹ, bặt thiệp
và cởi mở, cô đón tiếp
các phái đoàn các nơi về, lo cho
ăn uống đủ thứ nấu ăn cho
cả chục nguời, đây là tinh
thần rất đáng qúy cần phải
có của một võ sư Phu Nhân.
Buổi ăn đạm bạc rau với chao,
mà đượm đầy tình nghĩa, các
võ sư khác thì ăn cơm với canh
chua và thịt kho.
Buổi trưa ở Việt Nam ai cũng
ngũ trưa, chúng tôi lâu ngày gặp
nhau, cứ ngồi nói chuyện tâm
tình không ai ngủ cả, nơi đây,
tôi đã được gặp gỡ các võ sư
từ các tỉnh gần cũng như xa
về như: Đà Lạt, Qui Nhơn, Cần
Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, Cà
Mau, Vũng Tàu…
Các võ sư nghĩ ngơi một chút
rồi xúm nhau tập luyện ôn đòn
thế để chuẩn bị cho cuộc thi
lên Hồng đai.
Xế chiều, Tôi và cô Lan từ
giả qúi thầy, để đi thăm võ sư
Ngô Kim Tuyền là thầy củ của
cô Lan ngày xưa trước năm
1975. Hiện thầy đang bịnh
không có sinh hoạt với môn phái
nữa..nhìn thầy tôi rất thương
cảm, tôi và cô Lan trò chuyện
với thầy rất lâu mới ra về
sau khi tặng thầy một ít tiền
để thầy chửa bệnh.
Nhà thầy Tuyền, sau lưng là
con sông, truớc mặt là con đường
thấp, cho nên mỗi ngày nước
lớn lên là đường bị ngập,
chúng tôi không biết đều đó,
ở nói chuyện lâu dài, đến khi
từ giả thầy Tuyền ra về thì
khắp đường nước ngập lênh
láng…chúng tôi cố lên xe chạy,
nhưng nước ngập khá cao và kéo
dài cả cây số nên xe không
chạy nổi, vì bị chết
bugi.chúng tôi tay thì sách 2 cây
đại đao của võ sư Chiếu mới
tặng, tay thì sách dép đi
chân không, quần thì xoắn
lên , lại bị trời mưa ướt như
chuột lột, 2 đứa thấy tình
cảnh thật là mắt cười
quá, cứ vừa đi vừa nói
và cười làm khan cả tiếng
luôn. . Chúng tôi cùng đẩy
xe đi tới tiêm sửa xe và mua áo
mưa mặc, chờ sửa cả buổi xe
mới chịu chạy, chạy được
một hồi nước ngập sâu nữa
làm xe chết máy nữa, lại xuống
đẩy xe, một đoạn đường dài
cho hết chố nước ngập mới
đưa vào tiệm sửa lần nữa..
anh sửa xe nói:
- Bugi
chị chết rồi!
Cô Lan cười ngất, anh ta biết
lở lời cũng cười theo.. anh ta
thay bugi mới và lau chùi khô ráo
xe mới chạy được, nhưng Kèn
không kêu, và thắng cũng không ăn
nữa, chúng tôi trờ về nhà
thầy Chiếu cho cô Lan thay đồ,
và nhờ võ sư Minh sửa lại dùm
cái thắng.
Chúng tôi hẹn với huynh
Phẩm đến nhà thăm huynh, mà 2 đứa,
đứa nào cũng ướt như chuột
lột, quần thì ống thấp ống
cao, đi chân đất thấm đầy nước
sông cộng với nước cống thúi
ình… thật là khổ cho cảnh đi
thăm thầy của cô Lan… đúng là
Tình Nghĩa Thầy Trò thâm giao..
trên con đường đầy nước
ngập.
Tôi bắt cô Lan chở tôi về
Tổ Đường vì có hẹn với Phương
đi công chuyện, còn cô thì đi thăm
huynh Phầm một mình. Xe đổ về
Tổ Đường thấy cảnh 2 đứa
lôi thôi lếch thếch, Phương,
Quốc Bình, Yến, Nga ngạc nhiên,
khi nghe tôi kể chuyện ai cũng cười
ngất.
IX. VOVINAM
SÓC TRĂNG: - MỘT Ý CHÍ KIÊN
CƯỜNG (Song Bình_Vovinam)
Tôi nhớ
hôm ấy là ngày mà tôi không bao
giờ quên được, vì hôm ấy tôi
đã học được nhiều điều hay
về lòng nhiệt huyết và ý chí
kiên cường từ Vovinam Sóc Trăng.
Xuất
phát từ Sài Gòn, chúng tôi đi xe
đò về Miền Tây, khoảng 6
tiếng đồng hồ mới đến Sóc
Trăng, Sóc Trăng là một thị xả
đang được nâng cấp lên thành
phố hạng 3, nên trông có nhiều
đổi mới, nhà cửa cất lên cũng
đồ sộ, dân chúng buôn bán tấp
nập, cây cảnh trồng mát mẽ,
ỡ đây không có nhiều xe cộ đông
đảo như Sài Gòn, dân chúng
sống rất chân thật và hiền
lành, tuy là lần đầu đến với
Sóc Trăng, nhưng tôi cảm thấy
rất thích và thân thiện với
sứ xở nầy.
Nơi tôi
và cô Cẩm Bình đặt chân xuống
đầu tiên là Sở Thể Dục Thể
Thao Sóc Trăng nắm trên đường
Nguyễn Chí Thanh. Đây là nơi làm
việc của võ sư Hà Thanh Bình là
một trong những võ sư cột trụ
tại Sóc Trăng đã đưa phong trào
Sóc Trăng lớn mạnh tại đây bao
năm qua.
Theo hướng
dẫn của bác bảo vệ, chúng tôi
leo lên tầng lầu một để tìm
thầy, vừa buớc tới phòng,
thầy Bình đã thấy chúng tôi
vội bước ra đón chào nồng
nhiệt, sau nghi thức nghiêm lễ
của môn phái, thầy tới bắt tay
và ôm chầm lấy tôi, cái xiết
của thầy tôi muốn nghẹt thở
luôn.. thầy to con, dáng cao ráo,
mạnh dạn, nhưng nói chuyện rất
từ tốn và nhân hậu.
Sau đó
thầy dẫn chúng tôi về khách
sạn nghĩ ngơi và tắm rữa sau
mấy tiếng đồng hồ ngồi trên
xe hơi ngữi những mùi khói
thuốc lá của những thanh niên
trẻ học đòi làm nguời lớn.
Chúng
tôi nghĩ ngơi được khoáng 2
tiếng đồng hồ, thì nghe tiếng
gỏ cửa phòng, tôi đoán chắc
thầy Bình tới, quả đứng vậy,
thầy đến với một thanh niên
cao lớn và đẹp trai, thấy tôi
và cô Cẩm Bình ngạc nhiên,
thầy cười và giới thiệu:
- Đây
là Nhã, Cao Thanh Nhã , huấn
luyện viên của Sóc Trăng.
Sau môt
hồi nói chuyện, tôi không còn
cảm thấy xa lạ nữa, mà cảm
thấy thân quen dường như trong
tôi có một luồn khí ấm đang
loan toả, chúng tôi nói chuyện
về Vovinam, nói chuyện huyên
thiên không bao giờ hết, vì mỗi
lần nhắc đến những sinh hoạt
Vovinam mà tôi, thầy Bình, cô
Cẩm Bình cũng như tất cả mọi
nguời đều như vậy hết… nói,
nói, và nói mãi không ngừng…
Sau đó
thầy Bình và huynh Nhã chở chúng
tôi đi ăn cơm chay ( vì đây là
món khoái khẩu của cô Cẩm Bình
mà)…chúng tôi gọi món chả
cuốn, cơm chiên dương châu, bún
bò huế,, ăn đến nổi cái bụng
của tôi dường như muốn nổ
tung, ăn không nổi nữa, thầy
Bình và huynh Nhả mới thôi không
gọi nữa. Sau bửa ăn no nê ấy,
thầy Bình và huynh Nhã mời chúng
tôi đi dạo công viên, công viên
nầy lớn rộng và rất đẹp có
nhiều cây xanh, vuờn hoa, trò chơi
trẻ em, quán nước với những chương
trình ca nhạc về đêm, có nhiều
nguời vào chơi, và nhất là mỗi
buổi chiều, nguời ta đi bộ
dọc theo bờ hồ lớn rộng, đẹp
và nên thơ… ở đây chúng tôi
lại được làm quen với huynh Phương
cũng là một huấn luyện viên ở
Sóc Trăng. Chúng tôi xuống
thuyền chạy vòng quanh hồ để
nói chuyện và ngắm cảnh trên
bờ, thật là tuyệt..
Sau đó
chúng tôi vào quán uống nuớc,
vừa uống nước, vừa nói
chuyện, chúng tôi kể cho nhau nghe
những chuyện vui, những sinh
hoạt của địa phương, câu
chuyện thú vị đến nổi chúng
tôi không chú ý những gì xảy ra
chung quanh nữa, chúng tôi nói
chuyện quên cả thời gian, đến
khi coi lại thấy chập choạng
tối, thế là chúng tôi đành
phải tạm thời chia tay để về
chuẩn bị cho cuộc hội ngộ
với lớp võ Sóc Trăng buổi
tối.
Khoãng 7
giờ tối, thầy Bình và huynh Nhã
tới chở chúng tôi tới lớp võ,
lớp võ nằm trong một trường
học, tập ngoài sân xi măng,
không có ánh đèn, các nuấn
luyện viên phải dùng 2 cây đèn
ống kéo dậy diện ra sân cho các
em thấy đường tập. Quản
nhiệm võ đường nơi đây là
một huấn luyện viên lâu năm đã
sinh hoạt với môn phái truớc năm
1975, mà tới nay vẫn còn mang
hoàng đai II cấp.
Các môn
sinh ở đây tập luyện rất chăm
chỉ và có kỷ luật, đặc biệt
hơn là các bạn môn sinh ở đây
tập bay đòn chân ngay trên nền
xi măng cứng chắc. Trước
đây khi còn ở Quê, tôi cũng đã
có một thời gian tập bay đòn
chân như thế, vì vậy tôi rất
hiểu cảm giác tập trên nền xi
măng là như thế nào? Trên lớp,
truớc mặt thầy và bạn bè thì
tập bay hết mình như vậy đó,
có bị đau hay trầy sướt gì cũng
cố làm ra vẽ không bị gì, vì
mình là con nhà võ sĩ mà…nhưng
tối về nhà là: hởi ơi ! Sau đau
quá, rêm cả mình hết, ê ẩm
cả nguời luôn…nhiều lúc còn
bị khó ngủ vì những vết thương
ấy nữa, nhưng chẳng dám nói cho
ba mẹ hay nguời thân biết vì
sợ họ lo lắng và rồi sẽ
không cho đi học võ nữa..
Qua lời
thấy Bình tâm sự, tôi mới
biết, để có thể gây dựng
một phong trào Vovinam mạnh nhưhiện
nay, thầy Bình và các huynh Huấn
Luyện Viên đã phải vất vã,
không những về mặt tài chính
mà còn về mặt tinh thần vì
chính quyền, môn phái cũng
như các nhà mạnh thuờng quân
không có ai yểm trợ cả, tất
cả đều phải tự cường, tự
túc, một mình vươn lên.
Nhiều lúc thầy Bình muốn bỏ
cuộc, chán nản buông xuôi tất
cả vì gia cảnh của thầy cũng
rất khó khăn, nhưng vì tâm
huyết với môn phái, vì lời
tuyên thệ nhập môn vẫn còn văng
vẳng trong tim, thầy Bình đã cố
gắng, quyết tâm đứng vững
bằng tất cả sự nhiệt huyết
và nổ lực để giữ vững được
phong trào bao nhiêu năm nay. Thầy
đã đánh đổi bằng mồ hôi, và
cả nước mắt… nghe thầy kể
đến đây, bổng nhiên tôi nhớ
đến đều tâm niệm số 8 của
môn phái:
-
Việt Võ Đạo Sinh kiện toàn cho
mình một ý chí đanh thép để
thắng phục cường quyền và
bạo lực .
Sau khi
võ sư Cẩm Bình nói chuyện, tâm
sự với các môn sinh xong, chúng
tôi chụp hình lưu niệm,
xong chúng tôi di chuyển sang
nhà văn hoá thiếu nhi cũng gần
đó, Nơi đây, tập trung nhiều
võ phài khác nhau tập luyện từ
sân truớc đến sân sau, rồi còn
có những bải cõ với những trò
chơi cho các em thiếu nhi chơi và
sinh hoạt một khung cảnh đông đảo
và vui vẽ… lớp tập Vovinam được
sắp xếp tập phía sau nhà thiếu
nhi, với một lớp của Thái Cưc
Đạo, nhưng tôi vẩn thấy nổi
trội nhất vẫn là Vovinam với
màu áo xanh trùng dương thân thuơng..
vừa đặt
chân vào nhà thiếu nhi tôi đã
thu hút được mọi nguời, ai cũng
nhìn tôi chầm chầm ??? đặt
biệt là các môn sinh đang tập
luyện ở đó, tôi không biết
chuyện gì đang xảy ra với mình,
tôi cũng ngạc nhiên, cho tới lúc
tôi thoáng nghe được cuộc nói
chuyện của hai môn sinh nhỏ
tuổi đứng cạnh tôi:
-
Anh ấy là ai vậy?
-
Anh ấy còn trẻ tuổi mà đã lên
tới hồng đai II rồi sao?..
Lúc nầy
tôi mới hiểu ra , thì ra mình đang
cầm trên tay bộ đồ võ và
chiếc đai của cô Bình, lúc nảy
từ lớp võ kia đi sang đây vì
không có giỏ đưng nên tôi cầm
luôn trên tay.
-
Trời ! chút xíu nữa tôi đã làm
mọi nguời … hú hồn !!!!
Cũng
giống như lớp võ bên kia, võ sư
Hà Thanh Bình Giới thiệu đặc
biệt với các môn sinhv ề võ sư
Cẩm Bình đến viếng thăm và
sinh hoạt với các môn sinh Sóc Trăng,
Võ Sư Cẩm Bình nói ít lời chào
mừng các môn sinh và nói về
tình nghĩa đồng môn của môn
phái, sau đó võ sư Cẩm Bình
chụp hình lưu niệm với các em
môn sinh và huấn luyện viên.
Sau khi
từ giả lớp võ ra về, Võ sư
Bình và các huynh hoàng đai mời
Cô Bình và tôi đi uống nước
tâm sự thêm một chập nữa, xong
thầy Bình mời chúng tôi về nhà
thầy chơi cho biết nhà. Lúc đó
là khoảng 9 giờ đêm, tôi không
chú ý quan sát phía ngoài, nhưng
khi bước vào trong, tôi thấy
mọi thứ ngăn nấp thứ tự,
thầy để những tấm hình sinh
hoạt về môn phái cũ bao lâu đòi
rồi mà vẫn thầy vẫn giữ kỹ
và treo chung quanh nhà, đó là
những kỹ niệm thân thương của
người môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo.
Thầy
Bình ở vậy trong cảnh gà trống
nuôi con suốt 20 năm trường,
một tinh thần đáng phục, Đứa
con út ra chào rất cung kính và
lễ phép, qua đó tôi thấy thầy
nuôi dạy con rầt là gia
giáo. Thầy đúng là nguời cha
tuyệt vời, khi ra về thì người
con trai lớn về tới cửa cũng
chào hoi lễ phép, em nầy dáng người
cao ráo giống cha và đẹp trai vô
cùng.
Sáng hôm
sau, khi phải tạm biệt thầy
Bình và các huynh, tôi cảm thấy
rất buồn, tôi mong rằng sau nầy
sẽ có dịp gặp lại, tôi tự
hứa với lòng rằng:
-
Sẽ luôn luôn cố gắng, học
hỏi, kiên trì phấn đấu vượt
qua mọi trở ngại, ý chí luôn
vững định để được tồn
tại và thành công giống như qúi
thầy và các huynh tôi hằng yêu
mến.
Một lớp võ tại nhà Văn Hoá Thiếu Nhi
Một lớp võ tại Trường Tiểu Học

VS Cẩm Bình & VS Hà Thanh Bình
Ban Huấn luyện Sóc Trăng.
X.
VOVINAM PHÚ THO - QUẬN 11- TUỔI
TRẺ VƯƠN LÊN.
Trong
cuộc thi lên Hồng đai toàn quốc
kỳ nầy, chưởng môn và ban tổ
chức cho ra những câu hỏi võ đạo
ôn lại tất cả từ dưới lên
trên, một số võ sư muốn tìm
tài liệu để ôn lại, tôi liền
giới thiệu website của Thư Viện
Vovinam, giới thiệu rồi, nhưng
lại sợ các võ sư không biết
mở và tìm không ra, cho nên
tôi hướng dẫn các võ sư tới
tận tiệm để chỉ dẫn luôn.
Các võ sư Lại Văn Thám, võ sư
Mai Văn Hiệp, võ sư Phạm Thành
Nam sau khi nhìn được website đều
hết sức kinh ngạc khi thấy đầy
đủ tài liệu cần có trên web.
Các võ sư thán phục cho sự làm
việc của phong trào Mỹ Châu, và
nói:
- Một
website thư viện đầy đủ tài
liệu và hay như thế nầy mà
hồi nào tới giờ tôi không
biết, thật là một thiếu sót
vô cùng.
- Công
cô như thế nầy quả xứng đáng
được lên Hồng đai II cấp .
Tôi nói:
- Em
chỉ là quản lý thôi, nhờ
có một vài webmaster khác nữa
giúp đỡ bảo tồn mới có được
website như vậy.
Sau đó
thì các võ sư đã có cái nhìn
khác về tôi, không xem thường
nhi nữ nữa, và đã đi giới
thiệu và kể công của tôi cho
những người khác biết.
Từ đó
võ sư Thám trở nên thân thiện hơn.
Võ sư Thám giới thiệu về hoạt
động của võ sư tại trường Đại
Học Hồng Bàng về việc thành
lập Câu Lạc Bộ Võ Thuật Điện
Ảnh và Thể Hình.
Và
Sau khi thi lên Hồng đai xong các
võ sư các nơi càng mến mộ tôi
nhiều hơn, Võ Sư Thám đã mời
về nhà để gặp cô Thám và
mời đến viếng thăm lớp võ
Phú Thọ tại quận 11, do võ sư
trẻ Nguyễn Văn Bảy chuẩn hồng
đai quản nhiệm dưới sự bảo
trợ của võ sư Thám. Lớp võ
trên 10 người nhưng toàn là người
lớn tập luyện cũng rất
khá, có 2 cô hoàng đai từ miền
Trung vào cũng gia nhập và tập
luyện chung. Lớp võ tân lập
mới mở có vài năm, với lực lượng
toàn là những nguời trẻ, hy
vọng những người trẻ nầy sẽ
làm nên sự nghiệp.
Chúng tôi
nói chuyện với các em, và sinh
hoạt đến 9 giờ đêm mới về.
và Trước khi về cũng không quên
chụp hình lưu niệm.
Sau đây,
xin mời quí đồng môn đọc qua
tiểu sử thành lập và phát
triển võ đường Phú Thọ được
viết bởi HLV. Hà Thượng Tiến.
TIỂU
SỬ VOVINAM – PHÚ THỌ (Hà Thượng
Tiến)
Ngày
15/10/2002 Lớp võ Vovinam
đầu tiên ra đời đặt tại
công viên Thiên Phước do Võ
Sư Nguyễn Văn Bẩy và Võ Sư
Phi phụ trách. Sau 3 tháng tuyển
sinh lớp có khoảng 30 người bao
gồm 20 nam và 10 nữ.Lớp
Vovinam ở công viên Thiên Phước
tuy có diện tích sân không được
rộng lắm và thiết bi tập
luyện khá thiếu thốn (vì lý do
chủ quan là phong trào Vovinam_Tân
Bình lúc đó nói chung còn chưa
được mạnh lắm nên hầu như
không có sự giúp đỡ của
Vovinam địa phưong). Nhưng tinh
thần tập võ của các môn sinh
rất cao. Ở công viên Thiên
Phuớc có 2 lớp võ là 2,4,6 và
3,5,7 nhưng số môn sinh đi học
cả 2 buổi rất nhiều. Tuy có
thiếu thốn về mọi mặt nhưng
tinh thần yêu Việt Võ Đạo của
chúng em 1 lần nữa được nung
nấu bằng tinh thần nhiệt
huyết, ý chí Quyết Tâm, và sự
đam mê võ thuật của thầy
Bẩy.Thầy đã dùng tình cảm
chân thành, tình yêu
Việt Võ Đạo để
bù đắp vào thiếu thốn vật
chất nâng đỡ chúng em tiến xa hơn
trên con đường đầy thử
thách , khổ luyện này.
Sau khi
lớp võ họat động được 3
tháng các môn sinh Vovinam bước
vào kỳ thi lên Lam Đai và được
chính thức làm môn sinh Vovinam,
chính thức bước vào con đường
Việt Võ Đạo. Bằng sự tận
tụy và trình độ chuyên môn
rất cao của thầy, chúng em đã
đạt được thành tích rất tốt
. Thủ khoa và Á Khoa lần đó đều
là môn sinh lớp em.Nhưng điều đó
không có nghĩa là thầy cho phép
chúng em tự mãn mà ngược lại
thầy còn bắt đi tập thêm chủ
nhật từ 2g chiều tới
5g với mục đích nâng
cao kỹ năng của chúng em và
rèn luyện thể lực.
Lớp
võ ở công viên Thiên Phước
họat động được 2 năm, đến
tháng 11/2004 lớp chuyển sang câu
lạc bộ Phú Thọ .Dưới sự hỗ
trợ của thầy Thám và thầy
Long lớp còn được mang
danh nghĩa là câu lạc
bộ võ điện ảnh
(VDA) và phát triển cho đến
tận thời điểm ngày hôm
nay.Trong thời gian chuyển
lớp ( hơn 3 tháng) thầy
Bẩy đã rất nỗ lực nhưng
lớp võ cùng các thành viên
ban đầu đã không
còn đông đủ như
ngày xưa, chỉ còn lại 7
người và cho đến bây
giờ chỉ còn 5 người (
Tíến,Hải,Thức,Hoan và
Danh) .Tuy lớp võ ở công
viên Thiên Phước đã
không còn nhưng em tin chắc những
kỷ niệm đáng nhớ cùng
tình cảm đồng môn, tình
cảm yêu Vovinam sẽ mãi mãi khắc
sâu trong tim mỗi môn sinh chúng
em.
Hiện
nay thì phong trào họat động
Vovinam ở Q Tân
Bình ngày một phát
triển chúng em có được
sự quan tâm sâu sắc từ ban
lãnh đạo bộ môn nên
việc tập luyện Võ thuật trở
nên rất thoải mái. Hiện
nay đã có rất nhiều
lớp trên địa bàn Tân Bình
và tinh thần giao
hảo giữa mỗi lớp ngày được
cải thiện hơn. Và sắp tới
là giải vô địch diễn ra vào
ngày 4/6/2006 , các môn sinh Tân
Bình lại 1 lần nữa hướng tới
1 ước mơ chung đó là
lập nên thành tích trong giải, trước
hết là thử thách bản thân mình
và sau đó là đem lai vinh
quang cho Vovinam Quận Tân Bình.
Riêng
với em , cho dù thành tích có
như thế nào, thì em
vẫn sẽ cố gắng hơn nữa để
không phụ lòng mong mõi của
thầy Bẩy, người thầy mà em
hằng tôn kính.
HLV.
Hà Thượng Tiến


XI.
THI HOÀNG ĐAI TOÀN THÀNH PHỐ:
- MỘT ƯỚC MƠ THÀNH TỤ
Ngày
7 tháng 5 năm 2006, tại nhà thi đấu
quận 8, một cuộc thi lên đai
hoàng đai các cấp toàn thành đã
diễn ra rất long trọng và đông
đảo, trên 100 môn sinh dự thi
gồm nhiều quận trong thành phố
về thi.
Đáng
lẽ tôi lên máy bay về ngày này,
nhưng các em muốn tôi ở lại
yểm trợ tinh thần cho các em thi,
nên tôi đã dời vé máy bay lại
thệm một ngày.
Đúng 8
giờ sáng cuộc thi bắt đầu
bằng những khởi động làm nóng
nguời cho toàn thể các môn sinh
dự thi, các môn sinh Quận 8.
Quận 6, Quận 10, Quận 1, Sinh
viên, Phù Đổng, Tổ Đường,
nhóm Vovinam ở Bỉ Quốc của HLV
Lê Hữu Đại cũng có mặt thi.
Có một
số nam và nữ môn sinh đánh cũng
rất tốt, nhất là 2 em nữ sinh
viên hoàng đai II cấp, đánh khá
dẹp và mạnh giống như 2 cô Phượng
chị và Phượng em.
Các
môn sinh Quốc Bình, La Trọng
Nhận, Nguyễn Hoàng Hùng đã cố
gắng tập đợt kỷ càng cho
cuộc thi nầy..
Trước
đó mấy ngày tôi đã hướng
dẫn và chỉnh sửa cho các em môn
sinh ở tổ đường thêm đòn
thế và đấu tự do, đến khi ra
đấu, các em đã không làm phụ
lòng tôi đã bỏ công dạy dổ
các em, các em đánh rất vững
chải, tiến chớ không lùi.
Nhất
là Quốc Bình đã hụt thi nhiều
lần ở Hàm Tân vì công ăn việc
làm, nên kỳ nầy em quyết chí
thi phải đậu, những ngày em theo
tôi đi đó đi đây, vừa quen
biết và học hỏi thêm kinh
nghiệm của các bạn đông môn,
vừa tập luyện với tôi hằng
ngày, kỹ thuật em đánh rất
vững chải, nhào lộn và bay đòn
chân cũng rất khá… mộng của
em là tương lai phải trở thành
huấn luyện viên của môn phái,
một ước mơ đơn giản và em
sẽ đoạt thành…em đã thi đậu
lên đai đen kỳ nầy… và em sẽ
cố gắng để đi đến bước
kế tiếp trong tương lai.
Tất cả
các em tôi quen biết đều thi đậu
, xin thành thật chúc mừng đến
các em, hy vọng các em cố gắng
tập luyện thêm để kỳ thi tới
được xuất sắc hơn.
XII. BUỔI
HỌP MẶT CUỐI CÙNG TẠI BÌNH DƯƠNG.
Sau khi thi lên đai toàn
thành phố xong, các võ sư, huấn
luyện viện nồng cốt của quận
8 như võ sư Chiếu và phu nhân,
các võ sư: Hồng Qùi, Quyền, Cường,
Thịnh, Sang… được võ sư Lưu
Kim Lan mời lên Bình Dương để
dự buổi tiệc họp mặt cuối
cùng. Bên Tổ Đường gồm có
Tôi, huynh Phẩm, phu nhân của võ
sư Nguyễn Tôn Khoa, Quốc Bình và
Duy Phương . Buổi tiệc khoảng 20
người. Cô Lan lúc nào cũng chu đáo
chuẩn bị đầy đủ đồ chay cho
tôi, và một bọc trái cây – Măng
cụt… đồ chay thật hấp dẫn
người n ào cũng muốn thử nhất
là Duy Phương rất thích ăn chay
và ăn rất ngon lành.
Võ sư Quyền đã phát biểu ý
kiến:
-
Tụi em nghe danh cô Bình đã lâu
rồi nay mới có dịp ngồi lại
gần nhau để nói chuyện, thấy
cô cũng rất dễ mến, vui
vẽ, không có gì khó cả…
Võ Sư Quyền vui vẽ
tiếp:
-
Tôi có đọc bài viết: 2 nữ võ
sư cao cấp gặp nhau tại Seattle,
bây giờ yêu cầu 2 cô diễn tả
lại cảnh gặp nhau như thế nào
cho anh biết được không?
Trong lúc các anh em vui
vẽ, chúng tôi cũng nhận lời
diễn tả lại cho các anh em xem
cảnh chúng tôi bắt tay nhau và
ôm nhau tại phi trường. Tất cả
đều vổ tay mừng vui, không
phải vì chúng tôi diễn tả
hay, mà là vì sự kết
hợp làm việc chung với nhau vui
vẽ giữa quận 8 và Tổ Đường
. Trước đó 2 bên có một
khoảng cách rất là to lớn, nay
tôi và Cô Lan đã đem khoảng
cách lại gần nhau hơn, có gặp
nhau, có nói chuyện với nhau,
mới hiểu nhau và thông cảm cho
nhau… thì mới làm việc chung
với nhau được, tôi cũng tiếp
xúc và nói chuyện rất nhiều
với Hồng Quì, một ngôi sao
sáng, một thời vang bóng khi xưa
của quận 8 được nhiều giới
trẻ Vovinam trong và ngoài nước
ái mộ. Hồng Qùi nói
chuyện cũng rất dễ thương, từ
tốn và lễ phép, hiểu biết
rất nhiều chuyện.
Sau khi ăn xong, cô Lan mời đi
đến quán Lan Rừng, một quán nước
trang trí một cách thật là lộng
lẫy, đồ sộ, đẹp mắt và nên
thơ, mà ờ Sài Gòn cũng có
quán giống như vậy nhưng không
đẹp bằng..
Chúng tôi vừa ăn kem, uống cà
phê và đặc biệt là nghe giọng
hát của cô Tuyết (phu nhân của
võ sư Nguyễn Tôn Khoa) các bài
hát cô Tuyết được thâu vào dĩa
CD. Cô để vào máy cho tất cả
mọi người nghe… không ngờ,
giọng hát của cô cao vút và hay
y như là ca sĩ thứ thiệt, ai cũng
khen tặng cả, ngay cả thực
khách hiện diện trong quán cũng
khen hay và xin được nghe
lại.
Trong nhóm võ sư trẻ của
quận 8, có Cường là vui tánh và
dễ thương nhất, anh ta thích bài
đếm chuột của tôi đố, anh ta
lẩm nhẩm đếm hoài mà không đếm
được 10 con, thật là mắc cười…Cám
ơn cô Lan đã cho một buổi tiệc
chia tay đầy vui vẽ và thú vị.
XIII. LÊN ĐƯỜNG
Những ngày ở Việt Nam thắm
đượm đầy tình nghĩa đồng
môn, có thể nói chưa có tình nghĩa
nào thâm sâu như trong chuyến về
thăm quê hương bằng lần nầy,
từ trên xuống dưới, từ các
võ sư đến các huấn luyện
viên, môn sinh gần - xa đều yêu
mến đặc biệt đến tôi, tất
cả mọi người đều đối xử
với tôi một cách chân tình và
đón tiếp nồng hậu Khi chia
tay, tôi cảm động quá làm lệ
tuôn rơi, lên chào chưởng môn
mà nước mắt như mưa…
Buổi sáng sớm Huynh
Phẩm, võ sư Vưu Đặng Vinh đến
tổ đường để nói lời từ
giả và chúc lên đường bình an,
2 HLV Hùng Long và Hùng Quân ở
Tổ Đuờng cũng chào tạm
biệt, đưa tiển đưa tôi ra
phi trường có Võ Sư Sen, các HLV
Minh Tân, Duy Phương, Quốc Bình
và Hồng Ngọc, các em Phù Đổng
như Hồng Loan, La Trọng Nhân và
Nguyễn Hoàng Hùng hẹn nhau để
tiển tôi tại Phi Trường nhưng
giờ cuối không có xe đi. Xin
thành thật cám ơn tất cả đã
dành nhiều cảm tình với tôi
trong thời gian qua.
Ra về mà lòng vẫn mang theo
những lời giáo Huấn của chưởng
Môn,tôi sẽ ghi nhớ trong lòng và
sẽ thực hiện như lời thầy
dạy bảo:
Nếu ai tôn trọng mình
thì mình tôn trọng lại người
ta, nếu nguời ta không tộn
trọng mình thì đừng liên hệ
tới.
Kết thúc cho bài phóng
sự, xin gởi tặng đến qúi đồng
môn một vài dòng thơ giao cảm
VOVINAM là một gia đình
Anh em chung sống hoà bình với
nhau
Gặp nhau tay bắt miệng chào
Cùng nhau chia xẽ nổi đau, vui
mừng
Tình nào cao bằng tình
môn phái,
Nghĩa nào nặng bằng nghĩa đồng
môn
Anh em chung kết một lòng,
Cùng nhau xây dựng non sông
vững bền
Đến với môn phái là duyên
gặp gỡ
Sinh hoạt lâu dài là nợ với
nhau.
Cho dù gặp chuyện thương đau,
Cũng đừng từ bỏ xa rời sư
môn.
Một ngày đến với nhau là nghĩa,
Nhiều ngày tình nghĩa thâm
sâu,
Xin đừng quên mất ân tình,
Quay lưng ngoảnh mặt không
nhìn mặt nhau.
Môn phái ngày nay có nhiều
rắc rối,
Vì lòng người đổi trắng
thay đen
Xin đừng hiềm khích nhỏ nhen,
Hảy cùng ngồi lại dùng lời
khen nhau.
Môn phái người được nước
nhà yểm trợ,
Môn phái ta phải tự lực cánh
sinh.
Bao giờ chung kết một lòng ?
Thênh thang hoạn lộ để cùng
tiến lên !
|
|